Bí Kíp Sinh Tồn Tại Tinh Tế Dành Cho Nữ Alpha Xúc Tua

Chương 4.5: Quái Vật

Nhà tắm rơi vào tĩnh lặng. Đèn cảm ứng tự động tắt đi, chỉ còn ánh sáng lấp lánh từ những hạt tinh sa trên sàn.

Vị ngọt vẫn còn đọng trên đầu lưỡi.

Nhưng ngay sau đó, Ôn Bắc Mạt chợt sững người.

Khoan đã… vừa rồi mình đã ăn tinh hạch của vật thể ô nhiễm sao?

Cô lập tức đi đến trước gương, nhìn chằm chằm vào chính mình.

Gương phản chiếu một Ôn Bắc Mạt không có gì khác so với bình thường. Nhưng…Những mạch máu trên cánh tay cô dường như đang chuyển động.

Ban ngày, mạch máu của cô chỉ có màu đỏ nhạt. Nhưng bây giờ chúng đã sẫm màu hơn.

Hương dưa hấu vẫn tràn ngập trong không khí, vương vấn trong khứu giác, như thể đang dụ dỗ cô ăn thêm.

Nhưng Ôn Bắc Mạt chỉ nhìn những hạt tinh sa rơi vãi trên sàn mà không động đến.

Cô không biết chúng có tác dụng phụ hay không.

Trước khi cô kịp nghĩ cách xử lý đống hỗn độn này, đột nhiên.

Sột soạt… sột soạt…

Từ bên ngoài truyền đến tiếng động lạ.

Ôn Bắc Mạt lập tức cảnh giác, siết chặt con dao trong tay.

Cô lặng lẽ lùi về phía sau, tựa lưng vào cánh cửa, hơi nín thở.

Cộp… cộp…

Một âm thanh vang lên trong hành lang vắng lặng.

Tiếng bước chân… Có người đang đến.

Ôn Bắc Mạt không chắc người đến là ai. Sau lưng cô, những mảnh tinh hạch từ ô nhiễm vật vẫn chưa kịp dọn dẹp. Nếu bị nhân viên tuần tra phát hiện, e rằng sẽ rất phiền phức.

Giữa các ô nhiễm vật thường xảy ra hiện tượng cắn nuốt lẫn nhau. Nhưng lần này, con quái vừa rồi rõ ràng chỉ nhắm vào cô.

Ký túc xá này đã được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi học sinh chuyển vào. Vậy tại sao vẫn có ô nhiễm vật chui lên từ đường thoát nước?

Là do nhân viên an ninh sơ suất, hay loại ô nhiễm vật này có cách nào đó để lẩn trốn khỏi hệ thống kiểm tra?

Hàng loạt nghi vấn khiến đầu Ón Bắc Mạt đau nhức.

Cộp… cộp…

Tiếng bước chân ngày càng gần.

Không thể bị động, cô quyết định chủ động ra tay.

Siết chặt con dao trong tay phải, tay trái khẽ đẩy cửa ra một khe nhỏ.

"Ai vậy?" Ôn Bắc Mạt cố tình giả vờ hoảng sợ, hạ giọng hỏi.

Bước chân dừng lại.

Đèn cảm ứng trong phòng tắm bật sáng, lộ ra bóng dáng Tề Phù — cô bạn cùng ký túc xá. Tề Phù vừa ngáp vừa nói:

"Là tôi. Trong phòng nóng quá, tôi ra đây tắm."

Thấy không phải nhân viên tuần tra, Ôn Bắc Mạt thầm thở phào. Cô đáp:

"Tôi cũng vừa tắm xong."

"Cậu tắm rồi à?"

"Ừ, cũng gần xong rồi."

Hai người vốn không quá thân thiết, nói vài câu xong, Tề Phù bắt đầu xả nước.

Ôn Bắc Mạt không chần chừ nữa, tranh thủ thu dọn số tinh hạch còn vương vãi trên sàn.

Nhờ kinh nghiệm sống ở khu phóng xạ, cô quen thuộc với việc thu thập ô nhiễm vật. Nhưng lần này, tinh hạch đã vỡ vụn thành cát, rất khó dọn sạch.

Sau khoảng mười phút, cuối cùng cô cũng quét tước xong.

Nhìn về phía cống thoát nước, Ôn Bắc Mạt vẫn chưa thể xác định bên dưới có còn ô nhiễm vật hay không. Ở đây có quá nhiều học sinh. Nếu lại xuất hiện thêm quái vật, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Cô phải tìm cách cảnh báo cho nhân viên trực đêm.