Một người oai phong lẫm liệt như đại nhân lại bị một tiểu nha đầu trêu chọc, đúng là nhịn không nổi mà!
Viêm Bân sốt ruột đứng chắn trước mặt Viên Thanh Hàm, lớn tiếng nói: “Tiểu nha đầu, đừng có mơ tưởng viển vông! Đại nhân của chúng ta sao có thể để mắt đến ngươi?!”
Viên Thanh Hàm lập tức nổi giận, chống nạnh tức tối trừng mắt nhìn Viêm Bân: “Ngươi nói cái gì?! Ngươi bảo ta là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga sao?! Mắt ngươi có vấn đề à?!”
Thấy Bắc Đường Hách Diệc đã vòng qua hai người họ mà đi tiếp, Viên Thanh Hàm cuống cuồng muốn đuổi theo, nhưng lại bị Viêm Bân dùng vỏ đao chặn lại, nàng muốn cúi đầu muốn lách qua nhưng vẫn bị chặn.
Không còn cách nào khác, Viên Thanh Hàm đành nhón chân hò hét về phía bóng lưng Bắc Đường Hách Diệc: "Bắc Đường Hách Diệc, chàng nghe rõ chưa?! Ta tên là Viên Thanh Hàm! Chàng đã hôn ta thì phải chịu trách nhiệm! Ta đợi chàng đến cưới ta đấy!"
Viêm Bân lập tức bốc hỏa, gầm lên: "Ngươi dám trực tiếp gọi thẳng tên đại nhân? Chán sống rồi à?! Xem ta có đánh…"
“Viêm Bân!”
Giọng nói lạnh lùng của Bắc Đường Hách Diệc vang lên, lập tức cắt ngang lời Viêm Bân.
Viêm Bân chỉ tay vào Viên Thanh Hàm, nghiêm giọng nói: "Lần sau cẩn thận một chút, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi nữa!"
Nói xong, hắn vội vã đuổi theo đoàn người.
Viên Thanh Hàm hừ một tiếng, giậm mạnh chân xuống đất, dáng vẻ giận dỗi trông lại càng đáng yêu.
Bắc Đường Hách Diệc và Viêm Bân xoay người lên ngựa, đám Cẩm Y Vệ cũng vậy. Một nhóm người vây quanh Bắc Đường Hách Diệc hộ tống hắn rời đi, dĩ nhiên còn mang theo cả tên thích khách bị bắt.
Trên con phố lập tức vang lên tiếng vó ngựa mạnh mẽ giẫm lên nền đá xanh, âm thanh ầm vang như thể cả mặt đất cũng đang rung chuyển theo.
Viên Thanh Hàm một tay cầm lọ thuốc trị thương tay còn lại đặt bên miệng, lớn tiếng hét lên: "Bắc Đường Hách Diệc, ta thích chàng! Ta chờ chàng đến cưới ta!"
Viêm Bân nghe vậy thì giận tím mặt, quay phắt lại trừng mắt nhìn nàng, bực tức nói: "Đại nhân, ngài nói xem bây giờ nữ nhân sao lại không biết liêm sỉ đến thế? Giữa phố chợ mà dám hô to muốn gả cho ngài, còn nói ngài đã hôn nàng ta! Đúng là chuyện hoang đường, nằm mơ giữa ban ngày à?!"
Bắc Đường Hách Diệc lạnh lùng liếc hắn một cái: "Viêm Bân!"
Viêm Bân lập tức giật mình, vội đáp: "Dạ, đại nhân!"
Bắc Đường Hách Diệc thản nhiên nói: "Ngươi khỏi cần về nữa, tối nay đi canh cổng thành đi, không đủ ba ngày thì đừng quay lại!"
Viêm Bân lập tức méo mặt, kêu lên đầy thảm thiết: "Đừng mà, đại nhân!"
Nhưng đại nhân đã ra lệnh, hắn nào dám không tuân? Đành phải ghìm cương ngựa, tụt lại phía sau đội ngũ, trong khi đám Cẩm Y Vệ phía sau bắt đầu cười đùa trêu chọc.
Cẩm Y Vệ bên cạnh Bắc Đường Hách Diệc dù cũng muốn cười trên nỗi khổ của Viêm Bân nhưng nào dám làm càn trước mặt đại nhân? Chỉ có thể nhịn cười đến mức suýt nội thương.
Cẩm Y Vệ Giáp cười nói: “Cố lên nhé, Đô Đốc!”
Cẩm Y Vệ Ất hùa theo: “Đô Đốc nhớ mang theo nhiều ngải cứu, mùa hè muỗi mòng nhiều lắm đấy!”
Cẩm Y Vệ Bính cười nhạo: “Họa từ miệng mà ra đấy Đô Đốc à, lần sau nhớ giữ mồm giữ miệng nhé!”
Nhìn theo bóng lưng Bắc Đường Hách Diệc cùng đoàn người ngày càng xa, Viêm Bân thực sự không hiểu nổi, lần này rốt cuộc đại nhân lại giận cái gì chứ?!
Đại nhân từ khi nào lại trở nên thất thường như vậy chứ?!
Viêm Bân cảm thấy mình đúng là bị sao quả tạ chiếu mạng, cứ hễ gặp phải cái cô nàng họ Viên kia là chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả!
Hắn vừa quay đầu lại thì lập tức trông thấy "đầu sỏ gây chuyện" vẫn còn đang nhởn nhơ dạo chơi trên phố, cơn tức càng bốc lên ngùn ngụt, không được, hắn phải dọa cho cô ta một phen mới hả dạ!
Vừa định giục ngựa xông tới, thì Cẩm Y Vệ Giáp đã phóng ngựa đến, từ xa hét lớn: "Đô Đốc! Đại nhân bảo ngài lập tức đi canh cổng thành, không được chậm trễ!"
Cái giọng này to đến mức như sợ cả kinh thành không ai nghe thấy chắc?!
Điều đáng giận nhất là Viên Thanh Hàm cũng đã nghe rõ rành rành! Nàng quay đầu lại, nhìn hắn cười khoái chí!
Thật là mất hết mặt mũi! Hắn chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống cho rồi!
Cẩm Y Vệ Giáp thúc ngựa đến bên cạnh Viêm Bân, cười hì hì nói: “Đô Đốc, cuối cùng cũng đuổi kịp ngài rồi! Đại nhân lệnh cho ta đưa ngài đến cổng thành.”
Viêm Bân nghiến răng nghiến lợi, trong lòng tức tối nghĩ: “Đại nhân, ngài không tin tưởng thuộc hạ đến vậy sao?”
Cẩm Y Vệ Giáp thì lại nghĩ: “Tên đầu gỗ này vẫn chưa nhận ra vấn đề à? Đúng là có dũng mà chẳng có mưu! Đại nhân chẳng qua là sợ hắn lại gây chuyện với vị tiểu thư kia thôi!”
Mà nói đến vị tiểu thư ấy… Ai biết được sau này có khi lại thành phu nhân của Thủ Phụ đại nhân đấy chứ? Tốt nhất vẫn nên giữ ấn tượng tốt thì hơn!
Thế là khi ngang qua Viên Thanh Hàm, Cẩm Y Vệ Giáp nhoẻn miệng cười thật tươi - một nụ cười rạng rỡ hiếm thấy trên gương mặt lúc nào cũng nghiêm nghị của Cẩm Y Vệ, may mà không làm cả nửa con phố sợ ngất đi!
Một là vì nụ cười đó xấu quá, còn khó coi hơn cả khóc. Hai là vì khi đám Cẩm Y Vệ cười, chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt đẹp, trong số họ ai mà chẳng có ít nhất trăm mạng người trên tay!
Thấy Cẩm Y Vệ Giáp nở nụ cười nịnh nọt, Giáng Châu sững người, mãi một lúc sau mới hoàn hồn, lắp bắp hỏi: “Tiểu thư, tiểu thư, sao hắn lại cười với người vậy?”
Lúc này, Viên Thanh Hàm đang mân mê một món trang sức nhỏ trên quầy hàng ven đường - một chiếc tua quạt hình bầu hồ lô. Phần miệng hồ lô còn có mấy chiếc lá trông sống động như thật, cả hai đều được chế tác từ ngọc trong suốt tinh xảo, tuy nhỏ nhắn nhưng vô cùng đẹp mắt.
Nàng cười cười, nói: “Bởi vì hắn biết thời thế mới là tuấn kiệt, không ngốc nghếch như cái tên to xác kia.”
Nói rồi, nàng giơ cao chiếc tua quạt hình hồ lô lên để ông chủ nhìn rõ, hỏi: “Ông chủ, cái này bao nhiêu tiền?”
Ông chủ quán thấy cô nương này lại có quan hệ với Bắc Đường Hách Diệc, nào còn dám lấy tiền của nàng chứ? Liền cười nói: “Cô nương cứ cầm đi, món đồ này không đáng bao nhiêu.”
Viên Thanh Hàm hỏi lại: “Rốt cuộc là bao nhiêu tiền?”
Ông chủ vẫn nịnh nọt đáp: “Thật sự không đáng mấy đồng.”
Viên Thanh Hàm lẩm bẩm: “Hỏi ông cũng như không.”
Nói rồi, nàng quay sang một quầy bán quạt bên cạnh, hỏi: “Ông chủ, ông có biết cái tua quạt này đáng giá bao nhiêu không?”
Ông chủ quầy quạt là người thật thà, đáp ngay: “Mười văn tiền.”
Giáng Châu vội vàng lấy mười văn từ túi tiền ra, nhanh chóng đặt lên quầy rồi lập tức xoay người chạy theo Viên Thanh Hàm.
Viên Thanh Hàm dạo qua đông một chút, tây một chút, chẳng mấy chốc Giáng Châu đã hổn hển đuổi kịp, thở dốc nói: “Tiểu thư, người đi chậm một chút đi, để nô tỳ còn theo kịp.”
Viên Thanh Hàm cười nói: “Được rồi, được rồi, ta đi chậm lại.”
Giáng Châu hít sâu một hơi, rồi nói: “Tiểu thư, đây là tua quạt dành cho nam nhân, người định tặng cho Hoàng thượng sao?”
Hoàng thượng ở đây đương nhiên chỉ Chu Diêu Trác.
Nghe đến cái tên đó, sắc mặt Viên Thanh Hàm lập tức thay đổi, nói ngay: “Đừng nhắc đến hắn với ta, ta mua cái này để tặng cho phu quân tương lai của ta.”
Giáng Châu kinh ngạc đến mức suýt rớt cằm, nhăn nhó hỏi: “Tiểu thư, người không phải thật sự thích Bắc Đường Hách Diệc rồi chứ?”
Viên Thanh Hàm cười nói: “Đương nhiên rồi.”
Giáng Châu sững lại một chút, rồi vội vàng đuổi theo, hỏi: “Tiểu thư, sau khi rơi xuống nước sao người cứ như biến thành một người khác vậy? Trước đây người ghét hắn đến thế, vậy mà bây giờ lại nói muốn lấy hắn. Còn Hoàng thượng luôn đối xử tốt với người, vậy mà người lại bảo đừng nhắc đến. Thật kỳ lạ! Hơn nữa, vừa rồi người còn dám nói những lời đó giữa chốn đông người, không sợ lão gia biết sao?”
Viên Thanh Hàm mỉm cười: “Không sợ, chẳng phải còn có mẫu thân ta sao? Ta chỉ cần tỏ ra đáng thương trước mặt bà ấy một chút là xong chuyện.”
Giáng Châu thật sự ngày càng không hiểu nổi vị tiểu thư trước mắt này nữa
Trong Chiếu Ngục, Cẩm Y Vệ đang dùng cực hình tra khảo thích khách, đương nhiên còn có kẻ câu kết với địch phản bội tổ quốc. Hắn đã khai ra Lục Cẩm Du, nhưng như vậy vẫn chưa đủ, chắc chắn vẫn còn nhiều thông tin chưa được tiết lộ.
Cuối cùng, kẻ đó đã thốt ra một tin tức quan trọng, Cẩm Y Vệ Ất vội vã chạy ra ngoài, nói: “Hắn đã khai hết rồi! Ta đi bẩm báo đại nhân, các ngươi trông coi cẩn thận, đừng để chúng tự sát.”
Mọi người đồng loạt chắp tay: “Rõ!”