Trọng Sinh: Sủng Phi Của Quyền Thần

Chương 6: Đại nhân nổi giận

Viên Thanh Hàm hỏi Giáng Châu về ngày tháng, phát hiện ra chỉ còn hơn mười ngày nữa sẽ đến ngày Viên gia gặp họa diệt môn. Vẫn còn kịp!

Trước khi chuyện đó xảy ra, nàng nhất định phải gặp Bắc Đường Hách Diệc một lần, dù chỉ là nhìn từ xa cũng được.

“Kiếp sau, ta sẽ không bao giờ yêu nàng nữa.”

Đây là lời mà Bắc Đường Hách Diệc đã nói ngay trước khi chết ở kiếp trước.

Những lời đó như một lời nguyền ám ảnh Viên Thanh Hàm, khiến nàng bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Nếu kiếp này Bắc Đường Hách Diệc không yêu nàng thì sao? Nếu thật sự như vậy nàng phải làm gì đây?

Nhưng Viên Thanh Hàm chưa bao giờ là người dễ dàng chịu thua. Nếu hắn không thích nàng, thì nàng sẽ khiến hắn thích nàng!

Chỉ là cần bỏ ra nhiều công sức hơn một chút thôi mà. Dù thế nào đi nữa đây cũng là những gì nàng nợ hắn.

Dù phải cố gắng bao nhiêu nàng cũng chấp nhận. Đời này, nàng tuyệt đối sẽ không để Bắc Đường Hách Diệc rời xa mình, cũng không bao giờ chấp nhận chia ly thêm lần nữa!

Viên Thanh Hàm cùng Giáng Châu bước đi trên con phố náo nhiệt, nàng cố gắng nhớ lại những chuyện liên quan đến Bắc Đường Hách Diệc trước khi nhà họ Viên bị diệt môn. Chỉ tiếc rằng nàng không nhớ nổi bất cứ điều gì.

Có lẽ kiếp trước nàng ghét hắn quá rồi.

Thực ra, phần lớn sự chán ghét của nàng đối với hắn đều xuất phát từ ngoại hình. Phải nói thật, Bắc Đường Hách Diệc đúng là một nam nhân anh tuấn nhưng da hắn lại đen, chân mày luôn nhíu chặt, cả người cao lớn vạm vỡ, trông lúc nào cũng dữ dằn, cứ như ai cũng thiếu nợ hắn vậy.

Hơn nữa, còn có một nguyên nhân khác - Chu Diêu Trác.

Viên Thanh Hàm và Chu Diêu Trác cùng nhau lớn lên hắn hơn nàng bốn tuổi, từ nhỏ đã dắt nàng đi khắp nơi chơi đùa, tình cảm vô cùng thân thiết.

Sau này khi dần trưởng thành, dù không còn thân thiết như thuở nhỏ nhưng tình cảm giữa hai người vẫn rất tốt.

Sau khi huynh trưởng của Chu Diêu Trác - Chu Diêu Khánh - qua đời mà không có con nối dõi, Chu Diêu Trác liền kế vị hoàng đế.

Sau khi đăng cơ, Chu Diêu Trác vô cùng căm ghét Bắc Đường Hách Diệc, cho rằng hắn nắm giữ triều chính mưu quyền soán vị. Nghe vậy, Viên Thanh Hàm lại càng có ấn tượng không tốt về Bắc Đường Hách Diệc.

Có một lần, Viên Thanh Hàm vào cung chơi nhưng vì mải ham vui mà lạc mất cung nữ đi cùng. Trên con đường dài hun hút trong cung, nàng vô tình chạm mặt Bắc Đường Hách Diệc.

Đi bên cạnh hắn còn có một người - Thủ lĩnh Cẩm Y Vệ Viêm Bân - một nhân vật danh tiếng lẫy lừng. Dân chúng xưa nay chẳng có ấn tượng tốt về Cẩm Y Vệ, Đường Hách Diệc lại đi cùng bọn họ, hiển nhiên cũng chẳng phải người tử tế gì.

Nếu là ngày thường, Viên Thanh Hàm chắc chắn sẽ tìm cách tránh đi, nhưng lúc này con đường trước mặt trống trải đến mức không có lấy một góc để ẩn nấp, hai bên là tường thành cao vυ't, sau lưng là cánh cửa son đỏ thẫm, xung quanh rộng rãi thoáng đãng đến mức khiến người ta hoảng hốt.

Nàng không còn cách nào khác, đành cứng rắn tiếp tục bước tới. Chỉ là đi ngang qua thôi mà, có gì đáng sợ chứ? Viên Thanh Hàm nàng cũng đâu phải chưa từng gặp chuyện lớn! Chẳng qua hắn là một Thủ phụ Nội các, là kẻ quyền thế ngập trời Bắc Đường Hách Diệc thôi mà! Đi lướt qua hắn một lần thì đã sao? Lẽ nào mất một miếng thịt chắc?

Nghĩ vậy, Viên Thanh Hàm cố giữ vẻ mặt tự nhiên, bước chân cũng không dám rối loạn, chậm rãi tiến lên.

Thời gian bỗng trở nên dài đằng đẵng.

Nàng cảm thấy toàn bộ sự chú ý của mình đều dồn hết lên người Bắc Đường Hách Diệc.

Cuối cùng cũng đến gần! Điều đó có nghĩa là hai người sắp lướt qua nhau, vậy là nàng sắp được giải thoát rồi! Ý nghĩ này khiến tim nàng vui sướиɠ đến mức muốn nhảy khỏi l*иg ngực.

Thực ra, đó không phải là niềm vui mà là căng thẳng.

Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn rất gần, Viên Thanh Hàm dừng lại khẽ cúi người hành lễ với Bắc Đường Hách Diệc, xem như một lời chào hỏi.

Trong lòng nàng không ngừng tự cổ vũ bản thân: “Viên Thanh Hàm, ngươi làm tốt lắm! Dù rất ghét người trước mặt, nhưng ngươi vẫn có phong thái cao quý, còn chủ động hành lễ nữa. Người quân tử chính là phải biết tiến biết lùi như thế!”

Nghĩ vậy, Viên Thanh Hàm thẳng lưng, định rời đi. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp, từ tính vang lên: "Lạc đường rồi?"

Hắn đang nói với nàng sao? Không thể nào! Bọn họ đâu có quen biết, chắc hắn đang nói chuyện với tên đại hán mặt lạnh phía sau thôi.

Viên Thanh Hàm vẫn cúi đầu chuẩn bị rời đi. Nào ngờ một giọng khác cất lên: "Này, câm luôn rồi à? Đại nhân đang nói chuyện với ngươi đấy!"

Lúc này, Viên Thanh Hàm mới hoàn toàn chắc chắn bọn họ thật sự đang nói với nàng! Mà người vừa lên tiếng lại chính là Bắc Đường Hách Diệc, vị Thủ phụ Nội các đầy quyền uy.

Chức quan của hắn so với phụ thân nàng - Tả Thị Lang bộ Hộ - không biết cao hơn bao nhiêu bậc!

Viên Thanh Hàm giật mình ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn trong veo của nàng lập tức chạm phải một ánh nhìn sâu thẳm như hồ nước tĩnh lặng.

Nàng lập tức sững người. Trước nay nàng chưa từng thấy đôi mắt nào đẹp đến vậy, không quá to cũng không quá nhỏ nhưng vô cùng sáng và có thần, hàng mi vừa dài vừa dày đến mức khiến nữ nhân cũng phải ghen tị, sao lại có người có đôi mắt đẹp đến thế?

Nhưng thật đáng tiếc đôi mắt ấy lại ở trên một khuôn mặt đậm nét cương nghị, đen nhẻm, lạnh như băng thế này. Quả là lãng phí mà!

Viêm Bân thấy Viên Thanh Hàm ngây người, liền bước lên trước, giơ tay quơ quơ trước mặt nàng, hỏi: "Nhóc con, ngẩn ra làm gì đấy?"

Vừa nghe hai chữ "nhóc con", Viên Thanh Hàm lập tức bất mãn, bĩu môi cãi lại: "Ta không phải nhóc con! Ta mười bốn tuổi rồi, là một đại cô nương hẳn hoi. Ngươi mới là nhóc con ấy!"

Viêm Bân nghe vậy, không nhịn được cúi đầu nhìn thân hình to lớn vạm vỡ của mình. Hắn mà là nhóc con sao?

Viên Thanh Hàm tinh mắt vừa nhìn đã hiểu ngay suy nghĩ trong đầu hắn, liền chu môi phản bác: "Dáng người ta nhỏ thì sao? Ta vẫn có tuổi đấy nhé! Đừng coi thường người thấp bé, trong lịch sử có bao nhiêu người vóc dáng nhỏ mà lừng danh thiên hạ kìa! Như Yến Tử này, Tào Tháo này, ai cũng là danh nhân cả!"

Nói xong, nàng đảo mắt nhìn Viêm Bân từ trên xuống dưới, thở dài một tiếng rồi nói tiếp: "Người ta nói rồi, tinh túy thường cô đọng. Không giống một số người to xác mà chẳng có não."

Viêm Bân nghẹn họng, tức giận bước lên một bước: "Ngươi nói ai hả?!"

Viên Thanh Hàm khoanh tay trước ngực làm bộ kiêu ngạo, chu môi hừ một tiếng: "Ta có nói ngươi đâu, sao phải kích động vậy?"

"Ngươi…!"

Bắc Đường Hách Diệc lạnh nhạt lên tiếng: "Viêm Bân."

Viêm Bân lập tức thu lại khí thế ngang tàng, lùi về sau một bước cung kính đáp: "Dạ, đại nhân."

Hắn liếc nhìn Bắc Đường Hách Diệc từ bên cạnh, sao đột nhiên cảm thấy đại nhân có chút không vui nhỉ? Hắn đã chọc giận ngài ấy chỗ nào sao?

Tuy Bắc Đường Hách Diệc xưa nay không hay biểu lộ cảm xúc, nhưng Viêm Bân theo hầu hắn đã lâu rất hiểu tính tình chủ nhân. Chỉ cần có chút biến hóa nhỏ hắn cũng có thể nhận ra.

Bắc Đường Hách Diệc đưa mắt nhìn Viên Thanh Hàm, nhàn nhạt hỏi: "Ngươi muốn đi đâu?"

Viên Thanh Hàm lập tức hạ tay xuống, có chút bối rối trả lời: "Ta muốn đến Lăng Hoa Cung của Cửu Công chúa."

Viêm Bân đứng bên cạnh cười nhạo: "Thế thì ngươi đi sai đường rồi, phía này là Chiếu Ngục đấy. Ngươi có muốn vào không?"

Chiếu Ngục!?

Viên Thanh Hàm đương nhiên biết đó là nơi nào - địa ngục trần gian, nơi nhốt những trọng phạm của triều đình! Hơn nữa, Viêm Bân lại còn cố tình dùng giọng điệu âm trầm đáng sợ để nói ra mấy lời này, khiến nàng run lên sắc mặt tái nhợt, theo phản xạ lùi về sau một bước.

Bắc Đường Hách Diệc lập tức nhíu mày: "Viêm Bân."

Trong khoảnh khắc ấy, Viêm Bân hốt hoảng. Chết rồi! Đại nhân nhíu mày kìa!

Một năm trời cũng chưa chắc thấy đại nhân nhíu mày một lần, mà hôm nay hắn lại được "vinh hạnh" chứng kiến. Hắn sắp gặp xui xẻo rồi sao?!

Nhưng mà hôm nay hắn có làm gì sai đâu chứ? Chỉ là đùa giỡn một chút với tiểu cô nương trước mặt thôi mà, có đáng tội gì lớn đâu.

Bắc Đường Hách Diệc cất giọng trầm thấp đầy từ tính, nói: "Trùng hợp ta cũng đi về phía đó, đi theo ta."

Viên Thanh Hàm hoảng hốt, xua tay lia lịa: "Không… không cần đâu! Ngài chỉ cần chỉ đường cho ta là được!"

Nói rồi, nàng vô thức ngước lên, lại chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Bắc Đường Hách Diệc. Đôi mắt ấy dường như có ma lực, hút lấy toàn bộ hô hấp và ý thức của nàng. Mặt nàng bỗng nhiên nóng bừng, vội cúi đầu, không dám nhìn nữa.

Bắc Đường Hách Diệc thản nhiên nói một câu ngắn gọn: "Đi thôi."