Nhưng Tiểu Tuyền cũng không ít lần kinh hãi. Suốt đường đi, cậu nhìn thấy vô số sinh vật kỳ lạ, nhưng không nhận ra con Pokémon nào quen thuộc – dù là loài hiện tại, đã tuyệt chủng hay huyền thoại. Điều này hoàn toàn không thể xảy ra trong một khu rừng lớn như vậy. Tiểu Tuyền mơ hồ có một dự cảm không tốt, cảm thấy nơi này có lẽ còn phức tạp hơn những gì cậu tưởng tượng.
Dù chỉ lướt qua rất nhanh, cậu tin chắc rằng mình đã nhìn thấy một con Pokémon trong miệng đang ngậm một cánh tay người, nó có bộ lông đen và vết đốm giống với Pokémon Liepard (8) thuộc hệ bóng tối.
(8) Liepard: là Pokémon hệ Bóng tối trong Pokémon GO. Liepard yếu trước các đòn tấn công của hệ Bọ, Tiên và Chiến đấu.
Cảnh tượng đó đủ khiến Tiểu Tuyền tái mặt và ám ảnh trong nhiều ngày, đồng thời dập tắt sự hiếu kỳ của cậu với tư cách là một nghiên cứu viên.
Khi mặt trời sắp lặn, ánh sáng xung quanh ngày càng tối đi. Cả bọn vẫn chưa nhìn thấy ranh giới của khu rừng, xung quanh chỉ toàn là cây cối.
Đi lại trong rừng ban đêm sẽ nguy hiểm hơn ban ngày nhiều. Tiểu Tuyền vỗ nhẹ vào Arcanine, ra hiệu cho nó dừng lại nghỉ ngơi.
Khi cậu triệu hồi tất cả Pokémon ra để cùng ăn tối, Gardevoir phát hiện một cái hốc trên thân cây. Nhìn những chiếc lông chim rơi rụng xung quanh, cậu đoán đây có thể là một tổ chim bỏ hoang. Cậu dọn dẹp sơ qua một chút, quyết định đêm nay sẽ tạm thời trú ẩn trong cái hốc cây này.
"Làm phiền mày nhé, Leavanny."
Tiểu Tuyền nhận lấy vỏ cây mà các Pokémon khác thu thập được, nhờ Leavanny đan chúng thành một tấm màn vỏ cây chắc chắn, sau đó che lên cái hốc trên thân cây.
Cái hốc này vừa đủ chỗ cho một người chui vào, nhưng nếu thêm một Pokémon nữa thì sẽ hơi chật. Hôm nay dù sao đã xảy ra quá nhiều chuyện, ai cũng cảm thấy mệt mỏi, nên Tiểu Tuyền quyết định ngụy trang cho cái hốc một chút. Đêm nay cậu sẽ cảnh giác hơn, không cần nhờ nhóm Pokémon phải thức đêm canh gác.
Khi hốc cây được bịt kín, chỉ còn lại một vài lỗ thông khí nhỏ, bên trong chìm vào bóng tối. Sáu quả Pokéball không thu nhỏ đang phát ra ánh sáng, các Pokémon ở bên trong đang sử dụng kỹ năng phát sáng của tụi nó để chiếu sáng cho chủ nhân.
Trái tim Tiểu Tuyền tràn đầy sự ấm áp, nụ cười trên môi không thể ngừng lại. Cậu đưa tay ôm sáu quả Pokéball vào lòng, kéo chăn đắp lên người: "Được rồi, đừng lãng phí sức nữa, mấy đứa cũng mau nghỉ ngơi đi."
Biết rằng nếu cậu không ngủ, chúng cũng sẽ không nghỉ. Tiểu Tuyền nhắm mắt trước.
Quả nhiên, sau khi cậu nhắm mắt, ánh sáng trong hốc cây dần tắt.
Một đêm trôi qua yên bình.
Sáng sớm thức dậy, Tiểu Tuyền phát hiện dấu chân của một loài thú hoang không tên quanh gốc cây lớn, khiến cậu cảm thấy hơi sợ hãi. Nhìn vào dấu chân, con thú này có kích thước không hề nhỏ, may mắn là nó không biết trèo cây.
Có vẻ như cậu cần phải chuẩn bị kỹ hơn.
Lần nữa bay lên ngọn cây để quan sát và xác định rằng vẫn không thể nhìn thấy ranh giới của khu rừng, Tiểu Tuyền cũng không vội vã rời đi như ngày hôm trước nữa.
Sau khi chia thức ăn trong ba lô cho nhóm Pokémon, Tiểu Tuyền cũng ăn một vài quả Berry còn sót lại.
"Thức ăn dự trữ không còn nhiều, không biết khi nào mới có thể rời khỏi đây. Hôm nay, chúng ta hãy cố gắng thu thập thêm thức ăn nhé."
Tiểu Tuyền giao nhiệm vụ ngày hôm nay cho mấy bé Pokémon và nhắc nhở thêm lần nữa: "Nhớ kỹ, tuyệt đối không được tự ý nếm bất kỳ loại quả nào, phải để tao kiểm tra xem có độc hay không rồi mới được ăn, biết chưa?
Đám Pokémon đồng loạt gật đầu hiểu ý.
Thực tế, hầu hết các Pokémon đều có thể tự phân biệt thứ gì ăn được và thứ gì có độc, nhưng Tiểu Tuyền vẫn không yên tâm. Thỉnh thoảng vẫn có trường hợp Pokémon ăn nhầm quả độc. Hơn nữa, nơi này không phải là thế giới quen thuộc của cậu, nên vẫn phải hết sức cẩn thận để tránh xảy ra sự cố.
Vì mức độ nguy hiểm ở nơi này quá cao, Tiểu Tuyền không để đám Pokémon chia ra hành động như trước.