Khi Tiểu Tuyền bị hất bay, sáu quả Pokéball được xếp thành hàng ngang trên thắt lưng của cậu rung lên. Một trong số chúng tự động phóng lớn, ánh sáng trắng lóe lên, một bóng hình trắng muốt xuất hiện.
Sau khi cơn đau giảm bớt, Tiểu Tuyền mới thở hổn hển, xoa xoa cái trán đã sưng vù một cục lớn rồi mới từ từ bò dậy.
Dù trước đây, khi còn là một huấn luyện viên Pokémon và đã đi phiêu lưu khắp nơi. Tuy lúc đó cậu cũng thường xuyên bị thương vì nhiều lý do, nhưng kể từ khi quyết định theo đuổi công việc nuôi dưỡng và nghiên cứu Pokémon này, đã rất lâu cậu không bị hất bay như vậy.
“Quả thật là mình đã già rồi sao? Chỉ một cú va chạm nhẹ thôi mà cơ thể đã không chịu nổi rồi.” Tiểu Tuyền than thở, mặc dù cậu mới chỉ hơn hai mươi tuổi.
"Sa lạp! Sa lạp!" Con Pokémon của cậu, thấy cảnh tượng vừa rồi, đã chủ động nhảy ra khỏi Pokéball. Nhưng nó đã chậm một bước, không kịp giúp chủ nhân của mình tránh được cú va chạm.
"Không sao, không sao, chỉ là bị đâm một cái thôi mà, tao nghỉ ngơi một chút là ổn thôi."
Nhưng trong mắt Pokémon, chủ nhân của nó không hề ổn chút nào, mà thậm chí còn rất nghiêm trọng.
"Sa lạp!"
"Có chuyện gì vậy Gardevoir (5)?" Tiểu Tuyền đoán rằng có lẽ mình bị chấn động não nhẹ, hoặc có thể là do tối qua trực đêm không ngủ đủ giấc, khiến đầu óc cậu lúc này không được tỉnh táo, tầm nhìn cũng hơi mờ, nên mặc dù có thể hiểu được ý của Pokémon, nhưng cậu cũng không thể hiểu ngay lập tức Gardevoir đang hoảng hốt vì điều gì.
(5) Gardevoir: là một Pokémon có hai chân, hình người có cơ thể giống như một chiếc áo choàng chảy. Cơ thể của nó có màu trắng, nhưng lông, cánh tay và mặt dưới của áo choàng có màu xanh lục. Gardevoir có thể nhìn thấy tương lai bằng cách sử dụng sức mạnh tâm linh của mình. Sức mạnh của nó đạt đến đỉnh điểm khi bảo vệ được người huấn luyện của mình, người mà nó sẽ bảo vệ bằng mạng sống của mình.
"Sa lạp! Sa lạp! Sa lạp!" Gardevoir khoa tay múa chân diễn tả, cuối cùng còn so sánh chiều cao của chủ nhân với vòng eo của nó.
"Nhỏ lại? Tao ư?"
Tiểu Tuyền lúc này mới nhận ra có gì đó không đúng. Chiều cao của Gardevoir là một mét sáu, với chiều cao gần một mét tám của cậu, khi đứng cạnh nhau, cậu ít nhất phải cao hơn Gardevoir một cái đầu. Nhưng bây giờ cậu lại thấp hơn Gardevoir một chút, ước chừng khoảng một mét bốn mươi lăm.
Tiểu Tuyền đưa bàn tay nhỏ bé của mình lên xem xét. Bàn tay to của người trưởng thành giờ đã trở nên nhỏ nhắn, mềm mại, rõ ràng là bàn tay của một đứa trẻ.
Cậu ngẩng đầu hỏi Gardevoir: "Trông tao bây giờ khoảng bao nhiêu tuổi?"
"Sa lạp! Sa lạp! Sa lạp! Sa lạp!"
"Gần bằng lúc tao mới trở thành huấn luyện viên à? Vậy là khoảng mười tuổi."
Tiểu Tuyền nhíu mày: "Chỉ bị một con Salamence hất bay mà có thể trẻ lại được sao? Salamence có năng lực đó từ bao giờ thế?"
"Sa lạp!" Gardevoir lắc đầu tỏ vẻ không biết.
Ngay cả những Pokémon huyền thoại cũng không thể làm được chuyện này.
Sau một hồi suy nghĩ mà chỉ khiến đầu càng đau hơn, Tiểu Tuyền đành phải từ bỏ việc tìm hiểu vấn đề này, cậu chỉ có thể chờ đến khi về được viện nghiên cứu mới nhờ tiến sĩ giúp đỡ.
"Nói mới nhớ, chúng ta đang ở đâu vậy?" Sau khi hết ngạc nhiên về sự thay đổi của bản thân, cậu mới có tâm trạng xem xét xung quanh, và phát hiện ra tình hình không ổn.
Mới vừa nãy cậu vẫn đang đứng trên con phố náo nhiệt của thành phố Nimbasa, nhưng giờ cảnh vật xung quanh lại biến thành một khu rừng rậm rạp. Ngoại trừ một khoảng đất trống nhỏ nơi họ đang đứng có ánh nắng chiếu vào, những nơi khác đều bị che khuất bởi những tán cây cao lớn, khiến ánh sáng xung quanh trở nên âm u. Thỉnh thoảng lại có tiếng chim vọng ra từ sâu trong rừng, tạo nên một bầu không khí rùng rợn.
Và phần lớn thực vật ở đây đều là những loài mà cậu không nhận ra, đặc biệt là những cây cổ thụ. Mỗi cây đều có chu vi gấp ba bốn lần vòng tay cậu, ước chừng cái cây thấp nhất mà cậu nhìn thấy cũng cao đến hai mươi mét. Ngoài một số khu rừng mưa được bảo tồn đặc biệt, cậu chưa từng thấy nhiều cây cao lớn như vậy mọc tập trung như thế này.
Có lẽ họ đã đến một khu rừng nguyên sinh nào đó mà con người chưa từng đặt chân tới.