Sếp Lạnh Lùng Và Nghệ Thuật Không Ngừng Thả Thính

Chương 24

Là cùng một mẫu xe sao? Nhưng mà, xe màu đen trên đường nhiều lắm, dù có giống nhau cũng chẳng có gì lạ.

Ừ, không có gì lạ cả.

Lâm Thiên bật cười lắc đầu. Không thể nào có chuyện người ngồi dưới kia là Tô Thanh Mạc được, nghĩ thôi cũng thấy vô lý.

Cô gạt bỏ suy nghĩ hoang đường đó, lại nằm xuống sofa nghỉ ngơi.

Bất chợt, có thứ gì đó cấn trong túi cô.

Lấy ra xem, là một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là chiếc khuyên tai màu xanh. Cô cầm lên, soi dưới ánh đèn, nhìn trái nhìn phải.

Lẽ ra cô định trả lại cho Tô Thanh Mạc, nhưng cuối cùng vẫn chưa có cơ hội đưa lại.

Tự nhiên nhận đồ của người khác, mà còn là của một người không quá thân thiết, lại còn là sếp nữa… Điều này khiến Lâm Thiên cảm thấy có chút bất an.

Thứ này trông chẳng hề rẻ, với thân phận của Tô Thanh Mạc, chắc chắn cô ấy sẽ không đeo đồ trang sức rẻ tiền, hẳn là rất đắt.

Rất đắt, vậy thì càng không nên giữ, vẫn nên tìm cơ hội trả lại mới được.

Ý nghĩ đó vừa lóe lên, cô bỗng nhớ lại câu nói của Tô Thanh Mạc trên xe khi nãy: "Đã tặng là tặng, tôi không có thói quen lấy lại thứ mình đã đưa đi."

Giọng nói khi đó lạnh lẽo đến đáng sợ.

Lâm Thiên rụt cổ, vội vàng đặt lại chiếc khuyên vào hộp, rồi ném sang một bên như thể vừa chạm phải vật gì đó nguy hiểm.

Cô nằm trên sofa một lúc lâu, nghỉ ngơi đủ rồi, liền ngồi dậy, đăng nhập vào game, bắt đầu chuỗi ngày vui vẻ của mình.

Quy Ẩn: [Xin lỗi nhé, hôm nay tan làm trễ, đến muộn rồi.]

Thanh phản hồi rất nhanh: [Không sao, tôi cũng vừa mới vào thôi.]

Thời gian này, ngày nào cô cũng hẹn Thanh chơi game cùng, từ xa lạ dần trở nên thân quen. Ngoài chuyện trò về game, đôi khi họ cũng chia sẻ một chút chuyện trong cuộc sống.

Quy Ẩn: [Hôm nay…]

Thanh: [Sao thế?]

Quy Ẩn: [Tôi cảm giác cả ngày hôm nay thật kỳ quái. Tôi vừa đi nhờ xe sếp tôi về, còn cùng cô ấy đứng ăn bánh kếp trứng bên đường nữa.]

Quy Ẩn: [Thật sự rất quái lạ, tôi cảm thấy cả người không ổn chút nào.]

Thanh: [Cậu không thích sếp mình à?]

Quy Ẩn: [Cũng không phải là không thích.]

Quy Ẩn: [Chỉ là… cô ấy rất hung dữ.]

Bên này, Tô Thanh Mạc khẽ nhíu mày, sau đó nghi hoặc bước đến trước gương, soi trái soi phải.

Rồi cô cầm điện thoại lên, bấm số gọi cho Lý Lâm Lâm.

Lý Lâm Lâm vừa chợp mắt chưa bao lâu thì bị cuộc gọi đánh thức.

Vừa nhìn thấy tên người gọi, cô lập tức tỉnh táo hẳn, hắng giọng một cái, ngồi thẳng dậy, rồi bắt máy: "Tô tổng."

Giọng nói lạnh nhạt của Tô Thanh Mạc từ đầu dây bên kia truyền đến: "Thư ký Lý, tôi trông có dữ lắm không?"

Đầu óc Lý Lâm Lâm lập tức đơ ra trong chốc lát.

Cái gì đây?!

Nửa đêm gọi điện tới, cứ tưởng có công việc gì quan trọng, kết quả lại là để hỏi chuyện này sao?

Còn chưa đợi Lý Lâm Lâm trả lời, Tô Thanh Mạc đã nói: "Thôi, coi như tôi chưa hỏi đi."

"Tút tút tút…"

Cuộc gọi bị cúp máy.

Lý Lâm Lâm nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, khóe miệng giật giật.

Chẳng bao lâu sau, một tin nhắn được gửi đến.

Tô Thanh Mạc: [Giúp tôi liên hệ một chuyên gia trang điểm, kiểu giỏi makeup để trông dịu dàng hơn ấy.]

Lý Lâm Lâm lại lần nữa cười méo miệng.

Cô thầm nghĩ, với khí chất của Tô tổng, chỉ cần đứng yên một chỗ cũng đủ khiến nhiệt độ xung quanh giảm xuống, tỏa ra luồng khí "người lạ chớ gần". Dù có trang điểm thế nào cũng chẳng thay đổi được đâu… Cô với hai chữ "dịu dàng" hoàn toàn không liên quan gì đến nhau.

Sáng hôm sau.

Vừa mới ngồi xuống ghế, Lâm Thiên đã phát hiện trên bàn có một túi giấy. Cô mơ hồ nhìn quanh một lượt, hơi do dự mở ra xem - bên trong là một phần bánh kếp trứng.

Ai để đây vậy? Đặt nhầm chỗ sao?

Người đồng nghiệp ngồi đối diện - Tiểu Yến, đột nhiên thò đầu qua: "Là thư ký Lý để đó đấy. Cô ấy còn bảo tôi nhắn lại là cậu nên ăn lúc còn nóng. Mà này, từ bao giờ quan hệ giữa cậu và thư ký Lý lại thân thiết vậy hả?"

Lâm Thiên ngơ ngác.

Ngay sau đó, một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô.

Hôm qua, khi cô và Tô Thanh Mạc đứng bên đường ăn bánh, Tô Thanh Mạc đã nói: "Thực ra tôi cũng biết làm món này, sau này nếu có cơ hội, tôi làm cho cô ăn thử nhé?"

Lâm Thiên cúi đầu nhìn hộp bánh được đóng gói tinh tế, trong lòng dậy sóng.

Lời đó không phải chỉ là câu nói đùa thôi sao? Cô ấy thực sự làm bánh cho cô sao?

Cái này… là do chính tay Tô Thanh Mạc làm à?

Lâm Thiên cắn thử một miếng, ngay lập tức, mắt cô sáng rỡ.

Ngon. Ít nhất thì, rất hợp khẩu vị của cô.

Cô ăn một miếng lại một miếng, hai má phồng lên, chẳng mấy chốc đã ăn sạch cả phần bánh.

...

Văn phòng tổng giám đốc.

Lý Lâm Lâm đưa băng cá nhân tới, nhịn không được mà lầm bầm: "Bữa sáng thì mua cho cô ấy một phần là được rồi, sao chị còn tự mình vào bếp làm gì chứ? Chị có bao giờ nấu ăn đâu, lại còn không giỏi nữa, kết quả là làm có mỗi bữa sáng mà cũng bị thương…"