Bánh Ngọt Nhỏ

Chương 57: Hoạt ngọc 1

Chương 14. Đang yêu!

"Hu hu..."

"Tôi đáng thương quá..."

"Tôi bị nhốt mấy trăm năm rồi."

"Còn có rất nhiều người rình mò thân thể tôi."

"Bất kể là người hay quỷ đều muốn hại tôi!"

"Tôi đã làm sai chuyện gì chứ."

"Bây giờ còn không có nhà để về, hu hu..."

Suốt đường đi Tô Viễn Sâm gần như bị hành hạ đến thần kinh suy nhược, tiểu quỷ cứ khóc lóc thảm thiết, lại còn dùng chính khuôn mặt hắn mà khóc đến trời long đất lở. Từ nhỏ đến lớn, Tô Viễn Sâm chưa khóc mấy lần, đây là lần đầu tiên thấy mình khóc oai hùng như vậy!

Thật vất vả mới tới tiệm bánh ngọt, Tô Viễn Sâm quyết đoán ném Khương Bính và tiểu quỷ xuống xe, sau đó lập tức lái xe đi, tránh xa con yêu tinh và con tiểu quỷ này.

Tiểu quỷ khóc đến mức đáng thương, gặp người khác mười phần thì tám chín phần bị hắn khóc đến phiền, nhưng Khương Bính lại thấy hắn rất đáng thương.

Khương Bính nói: "Đừng khóc nữa, đây là nhà tôi, nếu cậu không chê, cứ ở nhà tôi đi. Tuy đạo hạnh của tôi không cao, chỉ là một bánh ngọt tinh thôi, nhưng yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cậu."

"Thật sao? Tuyệt quá!" Tiểu quỷ lập tức nín khóc, sau đó nhoài người tới, không cần Khương Bính mở cửa, trực tiếp chui vào cửa chính của tiệm bánh ngọt, vui vẻ nói: "Tôi có phòng ngủ riêng không?"

Khương Bính còn một bụng lời khuyên nhủ an ủi, kết quả chưa kịp nói ra đã không còn cơ hội sử dụng!

Tuy rằng cả đêm rất ồn ào, nhưng ngày hôm sau Khương Bính vẫn dậy rất sớm. Cậu là một bánh ngọt tinh nhỏ bé lương thiện, giúp đỡ người khác là nhiệm vụ hàng đầu, hôm qua cậu đã hứa mỗi ngày sẽ đưa cơm cho Tô tiên sinh, sao có thể nuốt lời được chứ?

Tiểu quỷ bị tiếng làm bếp của Khương Bính đánh thức, dụi mắt bay ra, hỏi: "Bính Bính, cậu đang làm gì vậy?"

Khương Bính quay đầu lại nhìn cậu ta, suýt chút nữa không nhận ra. Tiểu quỷ ngủ một giấc, bỏ đi bộ dáng của Tô Viễn Sâm, trở về bộ dạng vốn có của mình.

Quả nhiên là dáng vẻ thiếu niên, khoảng mười hai mười ba tuổi, trông non nớt trắng trẻo, vóc dáng cũng không cao, còn không khỏe mạnh bằng Khương Bính, đúng là một tiểu shota đáng yêu.

“Đang làm cơm cho Tô tiên sinh, lát nữa tiệm bánh ngọt phải mở cửa, lúc tôi đi đưa cơm cho Tô tiên sinh, cậu giúp tôi trông cửa hàng nhé."

“Được! "Tiểu Quỷ thật cao hứng đáp ứng.

Cậu ta đã sớm muốn trà trộn vào đám người phàm để thử xem sao, chuyện mới lạ như vậy, tiểu quỷ rất thích, giả làm nhân viên phục vụ gì đó, nghe có vẻ rất thú vị.