Khương Bính vừa nhìn, lập tức mở to mắt, chỉ vào người đó nói: "Là anh ta!"
Tiểu quỷ bên cạnh và Khương Bính quả thực có ăn ý, cũng kinh ngạc nói: "Là hắn!"
Tô Viễn Sâm hỏi: "Xem ra là người quen mà hai người đều biết?
Khương Bánh nghẹn họng nhìn trân trối: "Anh ta, anh ta, anh ta...... Anh ta là người ủy thác tôi đến đào hắc ngọc.”
Tô Viễn Sâm nghe vậy có chút kinh ngạc: "Đây là người ủy thác của cậu?"
Tiểu quỷ khϊếp sợ nói: "Hắn ủy thác anh đến đào tôi?"
Khương Bính gật đầu: "Đúng vậy, anh ta nói tổ tiên anh ta là người giữ mộ, luôn giữ hắc ngọc."
Tiểu quỷ giậm chân nhảy loạn: "Phì, sao có thể là hắn, hắn tính là cái thá gì mà người giữ mộ. Hắn rõ ràng là người xúi giục những người kia nhảy lầu."
"Hả?" Khương Bính càng thêm khó hiểu, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tiểu quỷ là ngọc hồn của hắc ngọc, luôn không thể rời khỏi mảnh đất này. Nơi này quả thật có người giữ mộ, nhưng không phải là người ủy thác Khương Bính.
Tiểu quỷ nói, từng có rất nhiều người mộ danh* đến mảnh đất này, bọn họ đều biết hắc ngọc là bảo bối, đều muốn đào hắc ngọc đi. Nhưng hắc ngọc có nguyền rủa, không ai có thể thành công.
Mộ danh: ngưỡng mộ tiếng tăm người khác (mộ: hâm mộ, danh: danh tiếng).
Cái gọi là người ủy thác này chính là một trong số đó, hắn từng đến đây rất nhiều lần, sau đó lại rời đi. Mặc dù mỗi lần tiểu quỷ đều không nhìn rõ mặt người này, những tiểu quỷ dựa vào ngửi mùi, cũng có thể phân biệt được người này.
Chính là khoảng thời gian trước, người này lại xuất hiện, lang thang trong công trường, thần thần bí bí.
Mới đầu tiểu quỷ cũng không biết hắn đang làm cái gì, sau đó mới biết, hắn đang xúi giục một số người nhảy lầu tự tử.
Những người nhảy lầu đó quả thật có một số vết sẹo lịch sử, nhưng đều là chuyện nhiều năm trước, đã sớm vượt qua thời kỳ đau buồn. Chỉ là bọn họ đột nhiên lại vì chuyện cũ năm xưa mà nhảy lầu tự sát, khiến Khương Bính và Tô Viễn Sâm rất khó hiểu, kẻ đứng sau màn này, chính là cái gọi là người ủy thác kia.
Người ủy thác tìm đến những người này, dùng thuật pháp đem oán khí của ác quỷ bám vào người bọn họ, khuếch đại nỗi đau của bọn họ, khiến những người đó đột nhiên cảm xúc dao động lớn, thậm chí vì chuyện rất nhỏ mà chạy đi nhảy lầu tự tử.
Khương Bính nói: "Người này kỳ lạ quá, sao lại vừa ăn cướp vừa la làng, hắn tự biên tự diễn màn kịch này, để tôi đến bắt hắn sao?"