Tô Viễn Sâm ho khan một tiếng: "Cũng không có gì, dù sao... chúng ta không phải bạn bè sao? Cậu đồng ý mỗi ngày đến chăm sóc tôi, vất vả như vậy mà không cần thù lao, tôi đương nhiên nên nhắc nhở cậu một tiếng, đúng không?"
Khương Bính kinh ngạc nói: "Thật không ngờ, tôi cũng có một người bạn là phàm nhân."
Tô Viễn Sâm cười rất ôn hòa lịch sự, trước đây anh chỉ cảm thấy Khương Bính là một bảo bối, bây giờ xem ra, thật sự là một bảo bối vạn năng. Tuy rằng bảo bối này có chút kỳ lạ, nhưng không sao cả, bây giờ quan trọng nhất là tạo mối quan hệ tốt.
"Đúng rồi, con quỷ bò ra từ ngọc vừa rồi đâu?" Tô Viễn Sâm nói.
"Tiểu quỷ không phải ở..." Khương Bính vừa quay đầu lại, ngây người, vừa rồi tiểu quỷ rõ ràng đứng cạnh Tô Viễn Sâm, kết quả bây giờ biến mất rồi.
Khương Bính đi đỡ người đàn ông nhảy lầu, chạy đi một lát, lúc trở về chỉ lo nói chuyện với Tô Viễn Sâm, đã hoàn toàn quên mất tiểu quỷ.
Lúc này người đàn ông nhảy lầu vẫn còn hôn mê, nằm bất động trên mặt đất. Tô Viễn Sâm thì không sao, kết quả tiểu quỷ chớp mắt đã biến mất, không biết biến mất từ lúc nào.
Tô Viễn Sâm cũng nhìn xung quanh, nói: "Vừa rồi còn ở đây, đột nhiên biến mất."
"Cứu mạng! Cứu mạng! Cứu tôi với... hu hu hu..."
Lại là tiếng khóc mơ hồ như ẩn như hiện, Tô Viễn Sâm nghe được mà chỉ biết bất lực: "Ai lại khóc vậy, không phải lại có người muốn nhảy lầu nữa chứ?"
Trên công trình xây dựng dang dở không có ai, trống rỗng, nhưng tiếng khóc vẫn mơ hồ, không biết từ đâu vọng đến.
Khương Bính cúi đầu nhìn, chỉ vào hắc ngọc trong tay Tô Viễn Sâm: "Là cái này."
Tiếng khóc không phải từ xa vọng đến, thật ra ở ngay trước mắt, phát ra từ viên hắc ngọc, giọng nói của tiểu quỷ mơ hồ, khóc lóc nói: "Cứu mạng, có người bắt tôi đi rồi, mau cứu tôi! Hu hu..."
Khương Bính nghe vậy, vội vàng nói: "Cậu đang ở đâu?"
Thanh âm của tiểu quỷ còn vọng lại:"Vẫn còn ở công trường, sắp đến cổng lớn rồi, hu hu... không biết hắn muốn đưa tôi đi đâu..."
Hóa ra tiểu quỷ không phải tự mình biến mất, vừa rồi Khương Bính đi cứu người, chỉ có Tô Viễn Sâm và tiểu quỷ ở cùng nhau, tiểu quỷ đột nhiên cảm thấy có chút không ổn, sau đó trong nháy mắt trời đất quay cuồng, cậu ta lập tức bị hút vào trong một cái lọ, muốn trốn cũng không thoát ra được. Sau đó tiểu quỷ liền bị mang đi nhanh chóng, đi thẳng đến cổng lớn của công trường, không biết sẽ bị đưa đi đâu.
Khương Bính vội vàng nói: "Mau, chúng ta đi đuổi theo!"
Tô Viễn Sâm hít sâu một hơi, cảm thấy hôm nay mình cũng đủ mệt mỏi rồi, đây là tiết tấu muốn cứu vớt thế giới sao, hơn nửa đêm cứu hết người này đến người khác, đầu tiên là cứu vớt người nhảy lầu, bây giờ còn có vụ bắt cóc kỳ lạ nữa?
Khương Bính nhấc chân định chạy, chỉ là bước đầu tiên còn chưa bước ra, bỗng nhiên cảm giác chân cổ căng thẳng, người đàn ông nhảy lầu đang hôn mê trên mặt đất đột nhiên tỉnh lại, ánh mắt dại ra, hai tay nắm chặt lấy cổ chân Khương Bính...