Bánh Ngọt Nhỏ

Chương 11: Nhất kiến trung tình 3

Edit: Yna

Khương Bính vội vàng thò đầu ra nhìn, nhưng người đàn ông kia đã đi rồi, căn bản chẳng nhìn thấy gì cả.

"Vậy chúng ta đuổi theo đi! Mau lên!"

Nữ quỷ không cần cậu nói, cô ấy bức thiết muốn gặp lại chồng mình, đã lóe lên một cái đuổi theo vào cao ốc. Còn Khương Bính thì...

Không được thuận lợi như vậy...

Khương Bính vừa rồi "giả mạo" vợ của Tô Viễn Sâm, đương nhiên đây chỉ là một hiểu lầm, nhưng bảo vệ và cô gái lễ tân ở cửa đã tự động xếp cậu vào loại "kẻ lừa đảo", đương nhiên không thể để Khương Bính vào.

Khương Bính thật sự không còn cách nào, chỉ đành dùng thuật pháp ẩn thân để đuổi theo nữ quỷ và chồng cô ấy.

Tòa cao ốc thật sự rất to lớn, bên trong tráng lệ, Khương Bính chưa từng đến nơi nào đẹp như vậy, vừa vào đã hoa mắt chóng mặt, không biết phải đuổi theo người ở đâu.

Khương Bính mất rất nhiều thời gian mới cảm nhận được khí tức của nữ quỷ, theo luồng âm khí đó đi lên lầu, ở cửa một văn phòng trên tầng mười lăm nhìn thấy nữ quỷ.

Khương Bính vừa nhìn, nhất thời hoảng sợ.

Chỉ thấy ở cửa văn phòng có một đám khí đen, vẩn đυ.c lại đen kịt, Khương Bính còn chưa đến gần, đã cảm nhận được luồng oán khí và sát khí, suýt chút nữa khiến cậu không thở nổi.

"Cô... làm sao vậy?"

Khương Bính gần như không nhận ra đó là nữ quỷ nữa, dung mạo của cô ấy bị oán khí che phủ, giống như một lệ quỷ, tùy thời cũng có thể tìm người đòi mạng.

Nữ quỷ chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt đờ đẫn nhìn Khương Bính, trong cổ họng phát ra tiếng "ô ô", giống như đang khóc, lại giống như đang cười.

Khương Bính có chút không hiểu chuyện gì đã xảy ra, sợ đến sống lưng lạnh toát.

Khương Bính có thể trở thành bánh ngọt tinh duy nhất của tam giới, thực ra là do cơ duyên xảo hợp đã cứu một mạng người.

Nhưng cậu cũng chỉ là một cái bánh ngọt tinh nho nhỏ, hoàn toàn không thể so sánh với những đại yêu tinh tu luyện mấy nghìn năm, đạo hạnh trước không nói, kinh nghiệm cũng ít đến đáng thương.

Bộ dạng nữ quỷ kia thật sự đáng sợ, Khương Bính vừa hỏi cô ấy, tiếng "ô ô" trong cổ họng cô ấy càng lớn hơn, chậm rãi giơ tay lên, chỉ vào cửa văn phòng, giọng nói khàn khàn nói: "Hắn... Hắn... Hắn gạt ta!"

“Kẻ lừa đảo!”

“Hắn gạt ta!”

“Ta yêu hắn đến thế!”

“Hắn vì sao gạt ta!”

“Tại sao muốn gϊếŧ ta!”

Khương Bính hoàn toàn không hiểu nữ quỷ đang nói gì, không đầu không đuôi. Mà lúc này, nữ quỷ đã hóa thành một đám khí đen, xông thẳng vào văn phòng kia.