Editor: Yna
Nữ quỷ vẻ mặt hạnh phúc, nói: "Chồng tôi rất trẻ, không đến ba mươi tuổi, đặc biệt đẹp trai, cao 1m87! Hôm nay lúc ra ngoài mặc một bộ âu phục màu đen cổ điển, tay trái đeo một chiếc đồng hồ màu xanh đậm. Đúng rồi! Bên mắt phải của anh ấy có một nốt ruồi đen! Rất dễ nhận ra."
Trẻ tuổi, cao lớn, vest đen, đồng hồ xanh lam, còn có một nốt ruồi đen.
Khương Bính vừa nghe vừa gật đầu, nữ quỷ còn chưa kịp nói xong, mắt Khương Bính bỗng nhiên trợn to, nói: "Là anh ấy, là anh ấy! Ngay phía trước! Cô nhìn kìa!"
Một chiếc xe thương vụ màu đen dừng ở cửa tòa nhà, vệ sĩ mở cửa xe, một người đàn ông dáng người cao lớn từ bên trong bước xuống, vai rộng hông hẹp, nhìn sơ qua chắc phải cao một mét chín, chiều cao đó sánh ngang người mẫu.
Quan trọng nhất chính là, một thân âu phục màu đen, đồng hồ màu xanh đậm, và quan trọng nhất, bên mắt phải quả nhiên có một nốt ruồi đen.
"Quả nhiên rất đẹp trai, trách không được sẽ nhất kiến chung tình."
Khương Bính không nhịn được cảm thán một tiếng, đừng nói là người, cho dù trong hàng ngũ yêu tinh, người đàn ông này cũng đẹp trai đến mức hôn thiên hắc địa*.”
*Hôn thiên hắc địa là trời đen kịt, tối mò; choáng váng.
"Tiên sinh! Xin chờ một chút!"
Khương Bính thấy người đàn ông sắp đi, lập tức chạy nước rút trăm mét, vừa chạy vừa hô tới.
“Này! Chờ một chút a!”
Nữ quỷ đều bối rối, mắt thấy Khương Bính sắp chạy mất hút, hét lên: "Không phải anh ấy đâu! Cậu nhận nhầm người rồi!"
Khương Bính hoàn toàn không nghe thấy, đã vọt đến trước mặt người đàn ông kia.
Nữ quỷ muốn đi theo, nhưng ai ngờ lúc này, mây trên đỉnh đầu bị gió thổi bay, ánh nắng rực rỡ trực tiếp chiếu xuống.
Nữ quỷ hét to một tiếng, vội vàng trốn dưới mái hiên cửa hàng bên cạnh, núp trong bóng râm không dám đi ra ngoài. Cô ấy vẫn là một con quỷ mới chết, đối với ánh mặt trời gay gắt vẫn rất sợ hãi.
Đừng thấy Khương Bính dáng người không cao, thân hình mảnh khảnh, lớn lên rất đẹp mắt, nhưng dù sao cũng là bánh ngọt tinh duy nhất trong tam giới, tốc độ chạy cũng không phải tầm thường, nhanh như chớp, đã chắn trước mặt người đàn ông cao lớn kia.
Đột nhiên có người chắn phía trước, Khương Bính còn suýt chút nữa đâm vào ngực người đàn ông, khiến người đàn ông rất không vui.
Vệ sĩ phát hiện tình huống không đúng, lập tức ngăn Khương Bính mặt đầy hưng phấn lại nói: "Cậu là ai?"
"À tôi là... tôi là..." Khương Bính vội vàng nghiêng đầu tìm kiếm, lại phát hiện nữ quỷ không theo kịp, đành phải chỉ vào người đàn ông cao lớn nói: "Tôi... tôi là vợ anh ấy..."
"Hừ——"
Hai vệ sĩ mặt than đột nhiên đồng loạt hít một ngụm khí lạnh, không thể tin được nhìn Khương Bính.
...bạn.