Edit: Yna
Cô gái đột nhiên kéo tay Khương Bính đang chuẩn bị rời đi, ghé lại nhỏ giọng nói: "Ông chủ nhỏ, lần này cũng đừng có xen vào chuyện người khác, biết chưa?"
Khương Bính khó hiểu nhìn cô ấy, nói: "Xen vào chuyện người khác? Tôi sao? Tôi không có mà."
Cô gái nói: "Nói chính là cậu đấy, đừng có tỏ vẻ vô tội. Tôi vừa bấm ngón tay tính toán, nếu lần này cậu còn xen vào chuyện người khác, cậu sẽ gặp xui xẻo lớn đấy!"
Khương Bính nói: "Tôi không gọi đó là xen vào chuyện người khác, tôi đang tích đức hành thiện."
Cậu vừa nói xong, nữ quỷ đang quỳ trên đất khóc lóc bỗng đứng dậy, thoắt một cái đã đến trước mặt Khương Bính.
Nữ quỷ vừa khóc vừa nói: "Anh...... anh có thể nhìn thấy tôi đúng không? Anh là ai? Không, mặc kệ anh là ai, xin anh giúp tôi được không?
"Này, bà cô!" Cô gái kéo Khương Bính lùi lại một bước, nói: "Quỷ sai dẫn độ của chị sắp tới rồi, cô vẫn nên ngoan ngoãn chuẩn bị đi đầu thai đi."
"Không! Không!" Nữ quỷ khóc càng dữ dội hơn, nói: "Tôi không muốn đi đầu thai, tôi không đi! Tôi... tôi muốn gặp chồng tôi! Tôi muốn gặp anh ấy lần cuối! Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi, chúng tôi đã hẹn nhau cùng nhau ăn mừng, nếu anh ấy biết tôi gặp tai nạn, chắc chắn sẽ rất khổ sở... nói không chừng sẽ có ý nghĩ tự sát..."
"Hả? Nghiêm trọng vậy sao, thật đáng thương." Khương Bính nói.
Cô gái lập tức nói: "Tự sát cái đầu nhà cô ấy, khả năng chống chọi của con người luôn là tốt nhất, yên tâm đi, chồng cô sẽ không tự tử đâu."
"Không," nữ quỷ lo lắng nói: "Cô không hiểu, cô không hiểu chúng tôi yêu nhau đến mức nào, hu hu, phải làm sao đây, nếu anh ấy chết thì..."
Cô gái nói: "Vậy hai người có thể ở bên nhau lần nữa..."
Khương Bính vội vàng kéo cô gái lại, nói: "Đừng nói vậy, cô ấy sẽ càng đau lòng hơn."
Nữ quỷ nghe xong quả nhiên càng đau lòng, nói: "Hu hu hu, ai có thể giúp tôi, tôi chỉ muốn gặp chồng tôi lần cuối, sau đó... sau đó nói với anh ấy, để anh ấy sống thật tốt!"
"Leng keng—"
Cô gái xách hai phần Tiramisu Trúc Cơ Tụ Nguyên, tức giận bước ra khỏi tiệm bánh ngọt, rất khó chịu nói: "Vậy mà không nghe lời tôi, lại xen vào chuyện người khác, cái tên thánh mẫu này, sớm muộn gì cũng gặp chuyện!"
Cô gái mới đi ra, vừa vặn rẽ một khúc cua, liền gặp hai người đàn ông trẻ tuổi mặc âu phục giày da.
Một người đàn ông cao lớn ngạc nhiên nói: "Lão đại, sao anh lại ở đây?”
Cô gái phất phất tay, nói: "Đừng nhắc nữa, tôi về trước đây."