Sau Khi Cám Dỗ Rồi Ruồng Bỏ Trai Thẳng

Chương 6: Trai thẳng kỳ thị đồng tính

Xu hướng tính dục đúng là một vấn đề phiền phức, nếu đối phương là gay, vậy thì mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều. Không phải Ngu Vi Niên tự luyến, mà là anh có đủ tự tin để tin vào sức hút của mình.

"Để tao thử xem." Ngu Vi Niên nói vậy.

Vừa dứt lời, Ngu Vi Niên lập tức sải bước đi về phía trước, thuận tay cởi một cúc áo, kéo lỏng cổ áo, để lộ một vùng da trắng nõn cùng nốt ruồi nhỏ mờ mờ bên dưới xương quai xanh.

Khu vực nhập học ồn ào náo nhiệt, tiếng nói chuyện, tiếng bánh xe lăn trên nền đất hòa vào nhau thành một mớ hỗn độn, nhiều người bất giác dừng lại nhìn chằm chằm vào thiếu niên xinh đẹp lướt qua trước mặt.

Một gương mặt trung tính, vừa sắc sảo vừa quyến rũ. Giữa đám đông, cách ăn mặc của anh cực kỳ nổi bật, không phải phong cách tối giản mà trái lại, rất khoa trương.

Nhưng vì khí chất và dung mạo quá mức xuất chúng, người nọ không hề có cảm giác phô trương rẻ tiền, mà ngược lại, có một sự ngạo nghễ đầy quyến rũ.

"Đệt? Sao mà đẹp trai dữ vậy?"

"Không chọn sai trường rồi..."

Ngu Vi Niên phớt lờ những ánh mắt nóng bỏng xung quanh, không đi con đường rộng thênh thang bên cạnh mà nhất quyết len vào giữa đám đông.

Trùng hợp thay, anh lướt qua ngay bên cạnh người thanh niên cao lớn. Khi hai người gần chạm vai, Ngu Vi Niên "vô tình" va nhẹ vào vai đối phương.

"Xin lỗi." Ngu Vi Niên lập tức tỏ ra áy náy, ngước mắt lên chạm phải một đôi mắt lạnh lùng xa cách.

Khoảng cách gần khiến nhịp tim anh không thể kiểm soát mà đập loạn lên. Thanh niên này có khí chất lãnh đạm, khó tiếp cận, dù tuổi đời còn trẻ nhưng đã toát ra sự cuốn hút đặc trưng của một người đàn ông trưởng thành.

Ngu Vi Niên ngửa đầu nhìn lên, vừa rung động vừa bất ngờ.

Cao thật.

Bóng dáng cao lớn của đối phương phủ lên người Ngu Vi Niên, khiến anh có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt người nọ.

Ánh nắng hắt nghiêng một góc, phác họa những đường nét sắc bén mà lạnh lùng trên khuôn mặt người thanh niên.

Có vẻ đối phương cực kỳ ghét tiếp xúc cơ thể với người khác, rất nhanh đã kéo giãn khoảng cách với Ngu Vi Niên, trong đôi mắt đen thẫm lóe lên sự đề phòng và phản cảm rõ rệt.

"Xin lỗi, vừa nãy anh không để ý đường. Em không sao chứ?" Ngu Vi Niên liếc qua hành lý trong tay đối phương, sau đó nhìn chằm chằm vào gương mặt của người nọ: “Em là sinh viên mới à? Anh là tình nguyện viên, để anh xách hành lý giúp em được không?"

Người thanh niên với vẻ mặt lạnh nhạt cau mày rất nhẹ nhưng vẫn có thể nhận ra: "Không cần."