Thập Niên 80: Mang Theo Hệ Thống Bếp Thần, Tôi Mở Tiệm Nhỏ Nguyễn Gia

Chương 6

Loay hoay một hồi, trời đã tối. Hai mẹ con ăn tối đơn giản, thời buổi này chẳng có nhiều thú vui giải trí, Tôn Hồng Mai làm việc cả ngày cũng thấy mệt, liền đi ngủ sớm.

Nguyễn Nhuyễn rửa mặt xong cũng nằm xuống giường.

Chiếc quạt điện thổi làm màn rung nhè nhẹ, cô đưa tay ra đón làn gió mát, nắm lại rồi lại thả ra.

Không giữ được…

Hệ thống: [Ký chủ có muốn bắt đầu học ngay bây giờ không?]

Đúng là không để người ta thảnh thơi chút nào. Nguyễn Nhuyễn bất đắc dĩ thả tay xuống, bông đùa: "Các người định đào tạo tôi thành đầu bếp đệ nhất thiên hạ à?"

Giọng nói vô cảm của hệ thống vang lên: [Từ khi hệ thống Vị Ngon ra đời, đã giúp vô số người ở nhiều thế giới khác nhau trở thành bậc thầy ẩm thực. Mong ký chủ tin tưởng vào hệ thống, cũng như tin vào chính mình. Chỉ cần chăm chỉ học tập, ký chủ nhất định sẽ thành công. Trước mắt, hệ thống đề ra mục tiêu nhỏ cho ký chủ: học thuộc năm thực đơn và mở một quán ăn nhỏ.]

Mở cái gì cơ?

Nguyễn Nhuyễn lập tức ngồi bật dậy, cô không nghe nhầm chứ?

Mở quán ăn?

Có phải hệ thống này đang đánh giá cô quá cao rồi không?

[Hệ thống đã xây dựng kế hoạch hợp lý nhất cho ký chủ. Chỉ cần ký chủ kiên trì học hỏi, mọi mục tiêu đều có thể hoàn thành.]

Mở quán ăn nhỏ đã là một chuyện không tưởng rồi, lại còn mơ mộng xa hơn nữa?

Bọn họ chưa từng nghe câu “Khởi nghiệp thì dễ, duy trì mới khó” sao?

Nếu cô có thể mở một quán ăn nhỏ và vận hành tốt, thì đó đã là kỳ tích rồi!

[Đúng vậy, ký chủ. Khi kỹ năng của ký chủ ngày càng nâng cao, quán ăn nhỏ có thể được nâng cấp, khi ấy sẽ có nhiều người hơn nữa được thưởng thức món ăn do chính tay ký chủ làm ra.]

"Nếu tôi không hợp tác thì sao?" Nguyễn Nhuyễn chợt tò mò.

[Ký chủ sẽ biến mất.]

Giọng nói lạnh lẽo, vô cảm của hệ thống lập tức dập tắt mọi suy nghĩ phản kháng trong đầu cô.

Nguyễn Nhuyễn cũng thấy hợp lý. Cô từng đọc không ít tiểu thuyết thể loại này, mà đi kèm với việc trùng sinh hay xuyên không, luôn có một thứ gọi là "bàn tay vàng". Hệ thống đã chọn cô chắc chắn có lý do, cho dù bản thân cô chỉ là một phần nhỏ trong cơ sở dữ liệu của nó, hay thậm chí chỉ là một con số trong vô số thí nghiệm trên các vị diện khác, thì ít nhất cô cũng phải có chút tác dụng. Nếu không, tại sao hệ thống lại phí tài nguyên vào cô?

Xem ra, phần đời còn lại của cô phải hòa thuận với hệ thống rồi…

[Xin ký chủ đừng lo lắng. Khi ký chủ trở thành một người sáng tạo ẩm thực tài giỏi, mang đến cho mọi người vô số món ăn ngon, nhiệm vụ của hệ thống sẽ hoàn thành và tự động rời đi mà không gây ảnh hưởng đến cuộc sống của ký chủ.]

Đôi bên cùng có lợi, hợp tác đôi bên.

Xét tình hình hiện tại, cô mới là người được lợi. Đã vậy rồi, cô cũng không thể vừa nhận phúc lợi lại vừa tỏ ra khó chịu được. Luyện tập đúng không?

Đi thôi!

Người nằm trên giường chậm rãi thả lỏng, hơi thở dần trở nên đều đặn. Nếu lúc này có ai đi vào, chắc chắn sẽ nghĩ rằng cô đã ngủ say. Nhưng thực ra, não bộ của cô đang hoạt động vô cùng tích cực, bởi cô đã bước vào không gian bếp riêng mà hệ thống thiết lập.

Căn bếp rộng rãi vuông vắn. Bên trái là một bồn rửa lớn, kế tiếp là bàn chế biến, bếp ga, rồi đến khu vực đặt lò nướng, lò hấp. Tuy nhiên, tất cả những thiết bị điện tử này đều mang một màu xám mờ, giống như những khu vực chưa mở khóa trong trò chơi.