Thập Niên 80: Mang Theo Hệ Thống Bếp Thần, Tôi Mở Tiệm Nhỏ Nguyễn Gia

Chương 4

Dường như nghe thấy động tĩnh, người nằm trên giường kéo khăn ướt ra khỏi mặt.

Giọng Tôn Hồng Mai khàn đặc: “Nhuyễn Nhuyễn, rót cho mẹ cốc nước.”

Nguyễn Nhuyễn làm theo. Trước khi ra ngoài vào buổi trưa, cô đã rót sẵn một cốc trà lớn, vậy mà mẹ cô đã uống hết sạch.

Bà có thể ăn có thể uống, vậy là tốt rồi. Mấy ngày trước, Tôn Hồng Mai chẳng buồn ăn uống, chỉ nằm lì trên giường, nước mắt rơi lã chã.

Tôn Hồng Mai ngồi dậy, uống ừng ực một hơi, cảm thấy cổ họng dịu đi đôi chút.

Bà đưa tay chỉnh lại hướng quạt, quay về phía con gái: “Nhuyễn Nhuyễn, con quạt đi, mấy ngày nay cảm ơn con đã chăm sóc mẹ.”

Nguyễn Nhuyễn nhấn nút để quạt quay tự động, mọi người cùng mát.

“Bố con cầm hết tiền trong nhà đi làm ăn ở miền Nam… Nói không chừng lần này ông ấy sẽ thành công. Ai cũng bảo ở đó dễ kiếm tiền. Mà con biết bố con may mắn thế nào rồi đấy, có khi lần này thật sự kiếm được một khoản lớn. Lúc đó, mẹ sẽ nghỉ làm ở xưởng đồ hộp, rồi cùng bố con đi luôn.”

Đây chính là kết luận mà bà đã rút ra sau mấy ngày nằm bẹp trên giường sao?

Tự lừa mình dối người, còn muốn kéo cô vào giấc mộng viển vông này nữa?

Nguyễn Nhuyễn đã đọc hết quyển truyện, dù nội dung không đề cập quá nhiều đến gia đình nữ phụ, nhưng có nhắc qua việc bố mẹ nguyên chủ ly hôn. Sau đó, nguyên chủ có thêm một cậu em trai cùng cha khác mẹ. Có lẽ vì thế mà cô ta càng khao khát một gia đình hạnh phúc, càng muốn có một mái nhà ấm áp.

Sớm muộn gì cũng sẽ ly hôn thôi…

“Mẹ, mẹ có biết bố đi cùng ai không?”

Tôn Hồng Mai cứng đờ, khóe môi giật giật, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

“Con… con nghe ai nói? Nhuyễn Nhuyễn, đừng tin mấy lời đồn bậy. Bố con không phải người như thế. Còn dì Lưu Dương, bà ấy… bà ấy…”

Nhìn mẹ lại sắp khóc, Nguyễn Nhuyễn vội đổi chủ đề: “Mẹ, mấy ngày nay mẹ nằm trên giường, nho trong sân đã kết thành từng chùm, dưa chuột trong vườn rau cũng sắp già rồi. Con thì không biết chăm sóc, nếu mẹ không cần nữa, con định mua ít hạt giống hoa về trồng vào đấy.”

“Đừng, đừng, đừng! Đừng động vào vườn rau của mẹ! Có phải cỏ lại mọc um tùm rồi không?”

“Cỏ à? Con còn tưởng mẹ trồng thêm hẹ, đang tính để dành làm bánh hẹ cho mẹ ăn đây.”

Tôn Hồng Mai vừa nghe đã hiểu ngay, sao có thể là hẹ được chứ? Rõ ràng cỏ đã mọc um tùm rồi!

Mới nằm có ba ngày mà cỏ đã cao thế này sao? Không được, không được, phải ra nhổ cỏ thôi! Khu vườn nhỏ này bà chăm sóc rất cẩn thận, ai đến nhà cũng phải khen ngợi vài câu.

Ngay cả bố của Nguyễn Nhuyễn cũng thích nhất là mỗi khi tan làm về, tiện tay bẻ một quả dưa leo ăn ngay tại chỗ.