Thập Niên 80: Mang Theo Hệ Thống Bếp Thần, Tôi Mở Tiệm Nhỏ Nguyễn Gia

Chương 2

"Nhóc con nhà họ Nguyễn, cuối cùng cũng chịu về rồi đấy à!"

Một giọng nữ the thé vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Nguyễn Nhuyễn.

Cô lười biếng nâng mí mắt lên nhìn, thì ra là bác gái Tiền trong hẻm.

Với ký ức còn sót lại của nguyên chủ, Nguyễn Nhuyễn thừa biết bác gái Tiền không phải hạng người tốt đẹp gì. Bà ta có cái miệng nhanh hơn cả đài phát thanh, chuyên hóng hớt chuyện nhà người ta, mà chuyện của nguyên chủ cũng bị bà ta thêm mắm dặm muối không ít lần.

Loại người này không nên dây vào, nhưng cũng không thể xem nhẹ. Nếu không, chỉ có nước bị bà ta ăn tươi nuốt sống.

Nguyễn Nhuyễn khẽ gật đầu, móc chìa khóa ra mở cửa.

Bác gái Tiền làm như không nhận ra sự lạnh nhạt của cô, tiếp tục tiến lại gần: "Nhóc con nhà họ Nguyễn, bác qua đây là muốn hỏi thăm mẹ cháu chút thôi. Nghe bảo bố cháu theo người đàn bà khác rồi, mẹ cháu từ hôm đó cứ nằm lì trên giường không chịu dậy, có nghiêm trọng lắm không? Hàng xóm láng giềng mà không biết chuyện thì cũng chẳng giúp đỡ được gì cả!"

Nguyễn Nhuyễn điềm nhiên mở khóa, đẩy cửa bước vào sân: "Bác gái Tiền, mẹ cháu vẫn khỏe, chẳng qua hôm trước bị cảm nắng ở xưởng, lãnh đạo cho nghỉ phép về nhà dưỡng bệnh thôi. Không hiểu sao lại bị mấy người thích buôn chuyện đồn thành như vậy nữa. À, mà cháu cũng muốn khuyên bác một câu, bớt qua lại với mấy người đó đi, nghe ít chuyện thị phi thôi, kẻo sau này dù có nghe được chuyện tốt cũng chẳng ai tin đâu, đúng không ạ?"

Bác gái Tiền cười gượng gạo, nhưng vẫn cố rướn cổ vào trong sân dòm ngó. Nguyễn Nhuyễn hơi nghiêng người, chặn tầm nhìn của bà ta.

"Bác gái Tiền, trời nóng thế này, cháu không tiếp bác nữa đâu. À mà này, vừa nãy trên đường về, cháu thấy Đông Tử nhà bác bị người ta vây lại ở tiệm báo, hình như có ai đó nói cậu ấy quấy rối con gái nhà người ta, người bu đông lắm…"

Lời còn chưa dứt, nét cười trên mặt bác gái Tiền lập tức biến mất, mắt trợn trừng, trông như thể từng sợi lông tơ trên mặt bà ta cũng dựng cả lên: "Thằng trời đánh! Đứa nào dám vu oan cho con trai bà!"

Nhìn bà ta tức giận lao đi, Nguyễn Nhuyễn chỉ khẽ cười lạnh.

Con người ấy mà, bản thân không xảy ra chuyện thì sẽ chẳng bao giờ biết đau.

Cô đóng cửa lại, bên trong là một khoảng sân nhỏ. Trên giàn leo phía trên đầu có mấy chùm nho lủng lẳng đung đưa trong gió. Nguyễn Nhuyễn quyết định lát nữa hái vài chùm, bỏ vào giếng ướp lạnh rồi ăn cho mát.

Chính giữa sân là gian nhà chính cùng phòng ngủ, bên phải là căn bếp nhỏ và nhà vệ sinh. Bên trái là mảnh vườn rộng tầm một mét vuông, trồng ít rau theo mùa như ớt, dưa chuột, đậu đũa.