Mèo Đen

Chương 4.2: Nhập học

Vương Nhị ngẩn ra, sao mà người tới trường học rồi còn bất ngờ xếp lại ký túc xá thế này.

Vừa bước qua cổng trường, nhìn rất nhiều nam nữ ăn mặc thời thượng đủ loại phong cách, Vương Nhị đột nhiên cảm thấy mình như thể đã bị thế giới này ruồng bỏ. Nhưng cậu lại không nhịn được tò mò mà quan sát bốn phía, hi vọng có thể mau chóng thu hết toàn bộ thế giới mà cậu chưa từng gặp này vào trong mắt.

"Bạn gì ơi, bạn tới trường mình để nhập học à?"

Lòng hiếu kỳ của Vương Nhị đã bị một giọng nói ngọt ngào cắt ngang.

"A? À... Ừ..."

Ba từ cảm thán liên tiếp, thuyết minh một cách hoàn mỹ sự bối rối không biết phải làm sao của cậu.

"Hì hì."

Cô gái kia che miệng bật cười, Vương Nhị quan sát một chút, một mái tóc dài xõa vai, một chiếc váy liền áo, trên chân là đôi xăng đan màu trắng, mắt to, sống mũi cao, miệng anh đào chúm chím với khóe miệng hơi cong lên, lộ ra hàm răng trắng muốt. Sau đó, Vương Nhị quét mắt đến... phần ngực của cô ấy.

"Vâng, tôi tới đây nhập học."

Cho tới bây giờ chưa từng quan sát con gái người ta, nên Vương Nhị trong nháy mắt đã đỏ mặt rần rần, vội vã cúi đầu xuống không dám đối mặt với cô gái kia.

"Vậy thì em chính là khóa dưới của chị rồi? Xin chào, chị tên là Ngu Thường, học trên em một khóa, là chị khóa trên của em đó."

Cô gái kia tự giới thiệu, hành động cử chỉ tự nhiên phóng khoáng, cũng khiến Vương Nhị thầm cảm thấy mình đúng là đồ không ra gì.

"Chào chị, em... em tên là Vương Nhị... không phải, em tên là Vương Thiên!!"

Vương Nhị gãi đầu, hay rồi, bị người gọi là thằng cu Hai đã quen, suýt nữa tự giới thiệu sai tên mình luôn.

"Chào em Vương Thiên, phụ huynh nhà em đâu? Không đưa em tới trường à?"

Ngu Thường nhìn về phía sau lưng cậu, thấy hình như chỉ có mỗi mình cậu bèn lên tiếng hỏi.

"Vâng, ở làng em, đi học là chuyện của con trẻ, phải dựa vào chính mình."

Vương Nhị trả lời.

"Quá lợi hại!"

Ngu Thương giơ ngón cái lên với cậu, sau đó tiếp tục hỏi:

"Thế em có biết ký túc xá của mình ở đâu không?"

"Ký túc xá ạ? À, em biết, phòng 407 tòa số 9."

Vương Nhị nhớ tới tin nhắn của trường mà cậu nhận được khi vừa tới đây.

"A, tòa số 9 à? Không nhìn ra nha, em lại ở phòng 4 người đấy."

Ngu Thường nói xong, bèn định đi qua giúp cậu xách đồ.

"Không cần đâu chị ơi, tự em xách được rồi, chị giúp em dẫn đường là được."

Vương Nhị mau chóng ngăn cô ấy lại.

Ngu Thường sững sờ, sau đó nhìn cậu một cái và nói:

"Được rồi, vậy em xách đồ đi theo chị."

Thế là Vương Nhị xách đồ đi theo Ngu Thường về phía ký túc xá, vừa đi cô ấy còn giới thiệu cho cậu về trường học.

"À chị ơi, cho em hỏi một chút, vừa rồi chị nói em ở phòng 4 người, phòng 4 người này có ý gì khác ạ?"

Vương Nhị lên tiếng hỏi.

"Cũng không có ý gì khác, chỉ là bạn nào con nhà có tiền mới chọn phòng 4 người thôi."

Ngu Thường đáp.

"Không đúng nha, nhà em làm gì có tiền, hơn nữa lúc em vừa tới trường mới nhận được tin đổi sang phòng 4 người ấy chứ."

Vương Nhị ngẩn ra.

"Thế thì chị cũng không biết, dù sao, trường cho em ở thì em cứ ở đi, dại gì không ở?"

Ngu Thường nói xong, bèn chỉ vào tòa kiến trúc ở phía trước.

"Kia kìa, chính là chỗ đó."

Dứt lời lại định giúp cậu xách đồ.

"Để em tự xách được rồi."

Vương Nhị lại vội vàng ngăn cản.

"Không sao đâu, để chị xách giúp em cho, lát nữa còn phải leo cầu thang, em nhiều đồ thế xách làm sao hết?"

Ngu Thường lại hỏi.

Vương Nhị quay đầu nhìn cầu thang bộ kia:

"Vậy thì cảm ơn chị nhé."

"Được rồi, mau đi thôi."

Dứt lời, Ngu Thường giúp cậu xách một bao đi về phía ký túc xá.

"Ồ, Ngu Thường đấy à, cháu lại dẫn đàn em khóa dưới tới à?"

Dì quản ký ký túc nhìn thấy Ngu Thường thì chào hỏi một tiếng.

"Đúng rồi dì ạ, trường mình vừa mới khai giảng còn gì. Dì ơi, cháu dẫn đàn em khóa dưới này lên phòng đã nhé."

Ngu Thường đáp lời.

"Ừ, đi đi, đi đi, đi nhanh về nhanh nhé!"

Dì quản lý ký túc lại nói.

Ngu Thường dẫn Vương Nhị lên tầng, vừa đi vừa bảo:

"Vừa rồi là dì quản lý ký túc xá, về sau gặp dì ấy thì miệng ngọt một chút, bình thường mà không có việc gì cứ tặng dì ấy chai nước quả, thế thì về sau em yêu ai, bạn gái cũng có thể tùy ý tiến vào ký túc xá."

Vương Nhị nhìn Ngu Thường, buột miệng hỏi một câu:

"Thế chị có thể tùy tiện ra vào nơi này là vì bạn trai chị có quan hệ tốt với dì ấy ạ?"

"Chị á? Chị là vì thường xuyên dẫn mấy đàn em khóa dưới như em đến đây, nên mới quen dì ấy. Không nhìn ra nha, chị còn không để ý, đã bị em hỏi còn độc thân hay chưa rồi. Đàn em à, lợi hại! Không ngờ em cũng có tài đó nha."

Hình như Ngu Thường nhận ra điều gì, chợt nhìn Vương Nhị nói một câu như thế.

"Dạ? A, chị hiểu lầm rồi, em không có ý đó."

"Được rồi, đến nơi rồi nè... Tự em đi vào đi nhé, mới tới đây nhớ phải giữ mối quan hệ tốt đẹp với bạn cùng phòng, đừng đánh nhau nha."

Dứt lời, Ngu Thường vẫy tay với Vương Nhị, sau đó xoay người rời đi.

Vương Nhị thở phào, đi cùng đàn chị khóa trên này đúng là hơi mệt đó, cậu lắc đầu, xoay người tiến vào ký túc xá. Sau đó, cậu đã nhìn thấy trên cổ một người ngồi trên bàn đối diện với cửa chính, có treo một người.

Hoặc nói chính xác hơn, là treo một con quỷ.