"Nó là đứa con trai còn chưa ra đời của bà!"
Đúng lúc này, giọng nói của Thím Mù vang lên sau lưng Vương Nhị. Cậu lập tức sởn hết cả gai ốc, xoay người thì thấy Thím Mù đang đứng sau lưng cậu.
"Sợ cái gì, có phải chưa từng gặp quỷ bao giờ đâu? Về sau mày còn thấy nhiều hơn nữa cơ."
Thím Mù nói, sau đó ôm chầm lấy đứa bé kia.
"Đây là con trai còn chưa ra đời đã chết non của bà, bởi vì chưa ra đời đã chết lưu trong bụng, không thể luân hồi, nên bà vẫn luôn nuôi nấng nó, bảo vệ nó an toàn, miễn cho nó biến thành cô hồn dã quỷ. Nuôi suốt ba mươi năm mới lớn được bằng này, nhưng dù sao bà cuối cùng cũng phải chết, nên bà đã dùng đôi mắt này đổi lấy cỗ quan tài lôi kích mộc nghìn năm của ông nội mày. Có quan tài kia bảo vệ thân thể bà, quỷ sai sẽ không đến bắt bà được, bà cũng có thể một mực chăm sóc nó."
Vương Nhị nghe vậy thì khẽ gật đầu, không biết phải nói gì. Đây có lẽ là tình yêu sâu đậm nhất của một người mẹ giành cho con mình nhỉ?
"Ngày mai phải đi rồi nhỉ? Đừng quên dặn cha mày, hàng ngày tới thắp cho bà nén nhang, tiết Thanh Minh, Hàn Thực cũng phải đốt ít tiền giấy, bằng không thì bà già này sẽ báo mộng mắng nó một trận đấy."
Thím Mù dặn dò.
"Con chắc chắn không quên đâu!"
Hay lắm, cha cậu cả đời nhát gan, lần duy nhất to gan kia chính là trèo lên hoành phi lấy tro bụi ở từ đường, ông ấy mà bị bà báo mộng dọa cho một lần như thế, chắc ít nhất cũng phải ốm liệt giường ba tháng mất.
"Mấy ngày nay, bà cũng nhìn mày luyện tập rồi, bà không nhìn nhầm người, quả nhiên mày có thiên tư thông minh, tư chất bất phàm. Con đường về sau phải do chính mày bước đi rồi, đừng quên những lời bà từng nói với mày trước lúc lâm chung đấy."
"Vâng ạ!"
Vương Nhị gật gật đầu, sau đó lại ngẩng lên hỏi:
"Bà ơi, con mèo đen kia đã sống ba mươi năm rồi, vì sao nó có thể sống lâu đến thế ạ?"
"Nó không phải mèo bình thường đâu, lúc đi học đừng quên mang nó theo. Từ từ rồi mày sẽ biết bản lĩnh của nó."
"Đi học cũng phải mang theo ạ?"
Vương Nhị quả thực không nghĩ đến chuyện này.
"Đương nhiên, sau này nó cũng sẽ chỉ đi theo mày!"
"Vâng, con hiểu rồi ạ!" Vương Nhị khẽ gật đầu.
"Rồi, cút cút đi, đừng đến phiền bà mày nữa!"
Thím Mù mắng một câu, sau đó dẫn con trai biến mất.
Ngày hôm sau, Vương Nhị phải rời khỏi làng vào nội thành học. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu đi xa nhà, trước khi đi, cậu còn dặn đi dặn lại cha phải nhớ đến thắp hương cho Thím Mù, nói là đêm qua cậu nằm mơ thấy bà.
Hết chuyển từ ô tô lại sang tàu hỏa, cuối cùng Vương Nhị cũng rời khỏi xóm núi nho nhỏ kia, bôn ba hơn ngàn dặm, rốt cuộc mới đặt chân tới thành phố H. Vừa bước xuống tàu hỏa, Vương Nhị dường như đã bước vào một thế giới hoàn toàn mới.
Đúng lúc này, cậu chợt thấy đằng trước có rất nhiều người xúm lại, còn có tiếng hét chói tai, hình như đã xảy ra chuyện gì bèn tới xem thử.
Người bị đám đông xúm lại vây xem là một nam một nữ, bộ dạng khoảng ngoài ba mươi tuổi, nam ngã sõng xoài trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền. Nữ thì ngồi bên cạnh khóc lóc. Sau đó, có một người tự xưng là bác sĩ tới kiểm tra cho nam giới kia, lúc ấn đến bụng y thì kinh hãi thốt lên:
"Anh ta có một khối u lớn thế này rồi mà các người không biết à?"
"Cái gì? Khối u? Không có mà, hơn nửa năm trước chúng tôi mới đi khám sức khỏe tổng quát, không phát hiện khối u nào mà."
Người phụ nữ ở bên cạnh nghe vậy thì sửng sốt, còn định đưa tay ra sờ.
"Đừng chạm vào!!"
Vương Nhị đột nhiên quát một tiếng, lại gần.
"A? Sao vậy?"
Người phụ nữ kia hỏi.
"Cậu là bác sĩ à?"
Người tự xưng bác sĩ đang kiểm tra cho nam giới thấy Vương Nhị thì liếc cậu một lượt từ trên xuống dưới rồi hỏi.
"Không phải!"
Vương Nhị đáp.
"Không phải bác sĩ thì cậu xía vào làm gì? Tôi đang cứu người đây này!"
Người này hơi tức giận, nói xong rồi ra hiệu cho Vương Nhị mau tránh ra.
Vương Nhị không để ý, quay sang hỏi người phụ nữ kia:
"Có phải hai người mới từ Vân Nam về không?"
Người phụ nữ gật đầu:
"Đúng vậy, chúng tôi vừa đi du lịch ở đấy về.”
"Có phải đã ăn canh rắn rồi không?"
Vương Nhị lại hỏi.
"Tất nhiên là ăn rồi, đi Vân Nam thì phải ăn món đó chứ!"
Vương Nhị nghe vậy thì tiến lên trước, ấn xuống bụng của người đàn ông kia, lại lật mí mắt của người đó lên nhìn thử:
"Có phải dạo gần đây anh ta cực kì thích ăn thịt, ban đêm bụng sẽ đau đớn rất khó chịu, hơn nữa còn thượng thổ hạ tả không?"
"Ôi chao, đúng vậy, hoàn toàn đúng. Chàng trai trẻ, cậu đúng là thần y, xin cậu nhất định phải cứu anh ấy!"
Người phụ nữ kia nghe xong thì liên tục gật đầu, sau đó vừa quỳ vừa lạy cầu xin Vương Nhị. Vương Nhị vội vàng tiến lên nâng chị ta dậy, đoạn nói:
"Trong bụng anh ta không phải khối u gì cả, mà là trúng cổ độc rồi."