Bạch Phú Mỹ Ở Đoàn Văn Công Đóng Vai Chính

Chương 10: Xuất sư bất lợi

Vương Thừa Chí thực ra đã đứng bên cạnh quan sát một lúc lâu. Gần đây, hắn vừa từ vị trí cảnh vệ của lãnh đạo chuyển sang làm doanh trưởng ở đây. Hiện tại, hắn đang xin sắp xếp chỗ ở để đưa cha mẹ đến sống cùng. Vì có quá nhiều việc vặt phải lo liệu, cấp trên cũng thông cảm, không bắt hắn lập tức quản lý binh lính mà cho nghỉ phép nửa tháng để làm quen với môi trường mới.

Hắn biết, với tư cách là một "người nhảy dù" được điều động từ nơi khác đến làm doanh trưởng, những người ở đây chắc chắn sẽ có sự bài xích. Họ không chào đón hắn, cũng không phục hắn.

Binh lính không phục, lãnh đạo cấp trên cũng chưa hiểu rõ về hắn, vì thế cần có thời gian để hòa nhập. May mắn thay, hắn có người chống lưng. Dù trong lòng có bất mãn, những kẻ này cũng không dám công khai thể hiện ra ngoài, ít nhất vẫn giữ được vẻ hòa nhã trên bề mặt, cho hắn một cơ hội.

Hắn hiểu rõ, trong công việc mà gặp khó khăn, cách tốt nhất để tạo dựng danh tiếng chính là chứng minh lòng hiếu thảo. Vì vậy, hắn quyết định trước tiên đưa cha mẹ đến đây, vừa tiện chăm sóc họ, vừa tranh thủ tạo dựng hình ảnh tốt đẹp trong mắt mọi người.

Mười năm qua hắn phục vụ trong quân đội, chẳng mấy khi có cơ hội phụng dưỡng cha mẹ. Năm nay, quê hắn lại mất mùa, việc đón cha mẹ lên sống cùng cũng là hợp tình hợp lý.

Những người trong quân khu nhìn thấy hắn suốt ngày nhàn rỗi, không ai khó chịu cả. Bởi vì hắn không vội tranh đoạt quyền lực, mà đặt chuyện hiếu thảo lên hàng đầu. Điều này khiến họ có ấn tượng tốt hơn với hắn, cảm thấy hắn được điều về đây làm doanh trưởng không chỉ dựa vào quan hệ.

Một người vừa có hiếu vừa ngay thẳng, thì có thể xấu xa đến mức nào chứ?

Hơn nữa, Vương Thừa Chí có một khuôn mặt khiến người ta cảm thấy an tâm. Khi hắn chủ động hạ thấp thái độ, kết giao với mọi người, mọi người trong quân khu dần chấp nhận hắn hơn.

Vốn là một người dày dạn kinh nghiệm trong quân đội suốt mười năm, hắn hiểu rõ các quy tắc bất thành văn trong doanh trại. Một khi đã mở được cục diện, được mọi người chấp nhận, cuộc sống sau này sẽ càng thêm thuận lợi.

Hắn luôn nghĩ rằng mình chỉ cần tập trung vào công việc. Nhưng kể từ khi cứu Điền Kiều, nhìn thấy vẻ đẹp của cô, rồi chứng kiến sự tin tưởng cô dành cho hắn, trái tim đã nguội lạnh từ lâu của hắn lại bất giác rung động. Ý nghĩ muốn tiến thêm một bước đột nhiên xuất hiện.

Người vợ trước của hắn đã qua đời mười năm rồi.

Trong suốt mười năm đó, hắn một mình đơn độc, dù thỉnh thoảng cũng có lúc cảm thấy cô đơn, nhưng chưa từng nghĩ đến việc tái hôn. Thế nhưng giờ đây, khi nhìn những người đàn ông khác ở tuổi trung niên, sự nghiệp ổn định, lại có thể tìm một người vợ xinh đẹp, hắn không khỏi có chút chạnh lòng.

Gặp Điền Kiều, trái tim hắn dường như sống lại.

Hắn tin rằng giữa mình và Điền Kiều có duyên phận. Trong vòng bốn ngày, họ đã gặp nhau hai lần, mà lần nào cô cũng rơi vào tình cảnh khó khăn, còn hắn thì đúng lúc xuất hiện, như thể định mệnh an bài.

Nếu không phải duyên phận, thì là gì đây?

Hắn cảm thấy mình chính là "bạch mã hoàng tử" của Điền Kiều, là người đàn ông đã được số mệnh định sẵn cho cô.

Nhìn gương mặt xinh đẹp đầy nét kiều mị của cô, tim hắn đập mạnh hơn, bước chân cũng nhanh dần.

Phía sau, mẹ hắn không hiểu chuyện gì xảy ra, gọi hắn vài tiếng, nhưng hắn hoàn toàn không nghe thấy.

Hôm nay, hắn vốn đến nhà ga để đón cha mẹ lên đây sống cùng. Khi Điền Kiều xuống xe, đúng lúc hắn cũng vừa đưa cả đoàn người của mình về đến cổng doanh trại.

Quê nhà hắn mất mùa suốt hơn một năm rưỡi, cha mẹ hắn ở quê quanh năm thiếu ăn, gương mặt hốc hác, làn da xanh xao vàng vọt. Vì gia cảnh nghèo khó, ăn mặc lại đơn sơ, trông họ chẳng khác nào dân chạy nạn.

Nhưng không chỉ có cha mẹ hắn, mà cả một xe lớn đều là bà con thân thích. Cộng lại có đến bảy, tám người, trong đó đám trẻ con thì toàn là con trai.

Vương Thừa Chí dẫn theo cả một đoàn người thế này trở về, tất nhiên là rất thu hút sự chú ý của mọi người trong doanh trại.

Ban đầu, Điền Kiều ngồi trên xe nên không nhìn thấy Vương Thừa Chí. Đến khi hắn bước về phía cô, tiếng ồn ào từ mẹ Vương khiến cô đau đầu, lúc này mới nhận ra sự có mặt của họ.

Vừa trông thấy Vương Thừa Chí cùng đám trẻ lấm lem bám theo sau như một chuỗi hồ lô nhỏ, Điền Kiều nhíu mày, thầm than một tiếng: "Xui xẻo!"

Một ngày đẹp trời lại phải đυ.ng trúng nhà này, thật là đen đủi!

Cô không muốn dây dưa với Vương Thừa Chí hay gia đình hắn, nhưng cũng chẳng thể chạy trốn ngay tại chỗ. Đành đứng yên, chờ xem diễn biến thế nào.

Đang lúc do dự, định gọi cảnh vệ binh giúp mang đồ về ký túc xá, thì bất ngờ cô nhìn thấy bạn cùng phòng Thôi Tú Vân cùng các chị em trong ký túc xá, vừa trò chuyện rôm rả vừa bước tới.

Nhìn thấy họ, Điền Kiều mắt sáng rỡ, vui mừng gọi lớn:

"Tú Vân, Uyển Uyển, Tiểu Quý tử!"

Nghe tiếng gọi, ba cô gái lập tức ngẩng lên, vẻ mặt đầy kinh ngạc và mừng rỡ:

"Kiều Kiều!"

Ba người vui sướиɠ chạy nhanh về phía cô.

"Kiều Kiều, cậu đã về rồi sao? Vết thương thế nào rồi, có ổn không?"

"Đúng đó, chân còn đau không? Hôm trước cậu bị cướp làm bọn tớ sợ muốn chết! May mà cuối cùng cậu không sao!"

"Phải đó, phải đó!"

Tào Quý và Đàm Uyển không biết rằng chính Vương Thừa Chí là người đã cứu Điền Kiều, nên hoàn toàn làm lơ hắn, chỉ vây quanh cô mà hỏi han ríu rít.

Vương Thừa Chí bị đẩy ra phía sau, đứng lặng lẽ nhìn nhóm con gái trò chuyện vui vẻ.

Ở thời điểm này, quan hệ nam nữ vẫn còn nhiều điều kiêng kỵ, nếu không giữ khoảng cách sẽ bị coi là thiếu đứng đắn. Nhìn thấy Vương Thừa Chí không làm được gì, Điền Kiều không nhịn được khẽ cười.

"Mình không sao đâu!" – Cô vui vẻ đáp lại sự quan tâm của các cô ấy.

Trả lời xong, cô liếc nhìn sắc mặt không mấy vui vẻ của Thôi Tú Vân, rồi giả vờ ngây thơ hỏi:

"Uyển Uyển, sáng sớm thế này sao các cậu không đi huấn luyện mà lại tụ tập ở đây? Mình còn đang loay hoay không biết làm sao mang đống đồ này về ký túc xá, vậy mà các cậu vừa hay xuất hiện đúng lúc! Ha ha, xem ra hôm nay các cậu nhất định phải làm khuân vác giúp mình rồi!"Trước lời trêu chọc của Điền Kiều, Tào Quý và Đàm Uyển tỏ ra vô cùng nghĩa khí. Cả hai vỗ ngực cam đoan:

"Chuyện nhỏ thôi! Kiều Kiều, cậu cứ yên tâm!"

Nhưng vừa dứt lời, họ bỗng nhớ ra mục đích ban đầu của mình – đi theo Thôi Tú Vân ra ngoài.

Giờ thấy Điền Kiều bị thương, họ quyết định đưa cô về ký túc xá trước. Tào Quý và Đàm Uyển chỉ vào Thôi Tú Vân, nói với Điền Kiều:

"Kiều Kiều, bọn tớ ra ngoài là để cùng Tú Vân đón anh rể và gia đình của cô ấy."

Nói rồi, cả hai quay sang hỏi Thôi Tú Vân:

"Tú Vân, anh rể cậu đâu? Anh ấy và người nhà chưa tới à? Nếu họ còn chưa đến, bọn tớ sẽ đưa Kiều Kiều về trước. Cậu ấy bị thương ở chân, đứng lâu không tốt."

Bị hỏi bất ngờ, Thôi Tú Vân đành gượng gạo chỉ về phía Vương Thừa Chí – người vừa bị đám bạn vô tình đẩy ra rìa. Giọng cô không mấy vui vẻ:

"Đây, đây chính là anh rể của tớ – Vương Thừa Chí."

Tào Quý vốn tính vô tư, chẳng nhận ra sắc mặt khó chịu của Thôi Tú Vân. Nghe giới thiệu xong, cô ấy lập tức cười tươi, thoải mái chào hỏi Vương Thừa Chí:

"Chào anh rể! Ha ha, xin lỗi nha, lúc nãy suýt nữa tưởng anh là người theo đuổi Kiều Kiều. Thật ngại quá!"

Tào Quý thẳng tính, nghĩ gì nói nấy.

Đàm Uyển thì nhạy bén hơn, cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của Thôi Tú Vân, nhưng không hiểu lý do. Dù vậy, cô ấy vẫn cùng Tào Quý lễ phép mỉm cười, nhẹ giọng chào:

"Chào anh rể."

Còn chuyện hiểu lầm Vương Thừa Chí là người theo đuổi Điền Kiều, Đàm Uyển quyết định giữ im lặng. Chỉ có Tào Quý là vô tư nói ra hết. Mấy chuyện thế này, biết thì biết vậy thôi, cần gì phải nói thẳng với đương sự? Không thấy Vương Thừa Chí nghe xong mặt đã tái mét rồi sao?

Dù lần đầu gặp mặt, nhưng Tào Quý đã coi Thôi Tú Vân như chị em ruột, và lẽ dĩ nhiên, Vương Thừa Chí nghiễm nhiên thành "anh rể".

Thấy Tào Quý lại lỡ lời, Đàm Uyển vội kéo tay cô ấy ra hiệu bảo im lặng.

Tào Quý đã quá quen với hành động này. Chỉ cần Đàm Uyển kéo cô, nghĩa là cô ấy lại nói hớ điều gì đó. Cô ấy lén nhìn Thôi Tú Vân, thấy cô mặt mày sa sầm, vẻ rõ ràng không vui. Biết mình lỡ lời, Tào Quý lập tức cười gượng, ngậm miệng không nói thêm nữa.