Bị Năm Anh Dẫn Đường Cấp S Vây Quanh, Tôi Chỉ Việc Hưởng Thụ

Chương 4: Cộng sự xứng đôi

Ô Mộng Nhã nóng lòng mở quang não, xem thư điện tử về điều khoản hợp đồng Gaia gửi tới:

【Điều khoản hợp đồng cộng sự lính gác-dẫn đường: ... Tài sản lính gác có được kể từ khi hợp đồng có hiệu lực sẽ quy đổi thành tiền tệ chung, 20% chia cho cộng sự dẫn đường...】

Nếu thư điện tử có nút "đồng ý", Ô Mộng Nhã đã ấn nát nó rồi.

Tiếc rằng, chỉ dẫn đường mới có quyền đồng ý hoặc từ chối hợp đồng cộng sự lính gác.

Mối quan hệ cộng sinh giữa dẫn đường và lính gác khiến dẫn đường không thể một mình làm nhiệm vụ, không thể gϊếŧ dị chủng để lấy đạo cụ tiến cấp "mồi lửa". Về mặt kinh tế, họ có địa vị thấp hơn, nên hợp đồng bảo vệ quyền lợi kinh tế cho dẫn đường.

Nhưng ai mà không biết, phí chữa trị tinh thần của dẫn đường đắt đỏ đến mức nào! Nhiều lính gác cấp thấp không ghép đôi được dẫn đường còn phải tốn nhiều tiền nhờ dẫn đường chữa trị, dẫn đường nào mà không giàu nứt đố đổ vách?

Chỉ cần dẫn đường xác nhận hợp đồng, tiền đồ của Ô Mộng Nhã có thể nói là rộng mở thênh thang. 20% hoa hồng cũng không đến nỗi quá xót!

Ô Mộng Nhã đóng thư điện tử, đắc ý nhìn Ô Mang đang thất thần dưới đài, ánh mắt lóe lên hận ý.

Ba năm trước, bố mẹ cô ta phải bỏ tiền ra mới đưa được cô ta vào lớp chọn, nhưng ba năm ở đây khiến cô ta uất ức đến phát điên. Hồi cấp hai, Ô Mộng Nhã ghét ai, sẽ có đám chân tay đi theo bắt nạt người đó. Từ khi học cấp ba, dù cô ta có muốn bắt nạt ai, cũng chẳng ai thèm để ý.

Có lần, cô ta chỉ trêu chọc một bạn nữ hướng nội trong lớp, chặn bạn ấy trong nhà vệ sinh, đòi bạn ấy đưa tiền cho mình tiêu. Thế mà Ô Mang lại thu thập chứng cứ báo cảnh sát, suýt nữa khiến Ô Mộng Nhã bị cả trường tẩy chay. Từ đó, Ô Mộng Nhã kết thù với Ô Mang.

Nhưng hôm nay, Ô Mộng Nhã cuối cùng cũng hả hê. Từ trước khi thức tỉnh, cô ta đã cảm nhận được dao động đồ đằng tinh thần mèo đen của mình rồi!

Ô Mộng Nhã lóe người, trước mặt bao người, thuấn di đến trước mặt Ô Mang. Đây là siêu năng lực sao?! Các học sinh khác ồ lên kinh ngạc.

Ngay khi vừa thức tỉnh, Ô Mộng Nhã đã tính sổ với Ô Mang.

"Ha ha, Ô Mang, chị em nhà cô cứ tưởng mình giỏi giang lắm, hóa ra cũng chẳng bằng tôi, cứ làm người thường đi." Ô Mộng Nhã nhìn Ô Mang từ trên xuống dưới, cố tình đâm chọc vào chỗ đau của cô: "Chị cô chết lâu rồi, chỉ có cô còn tưởng chị ta sống. Còn cầu xin bố mẹ tôi bỏ tiền ra tìm chị ta, cô có bị tâm thần không vậy?"