Sau khi nắm rõ đầu đuôi câu chuyện, Điền Anh chỉ cảm thấy có một ngọn lửa vô hình bốc cháy trong cơ thể, hận không thể bây giờ lập tức cầm dao chém chết vợ chồng Điền Vệ Quốc, giống như kiếp trước chém tang thi vậy.
Chỉ tiếc là bây giờ chân tay cô bủn rủn, so với cô thì Điền Vệ Quốc lại là một người đàn ông khỏe mạnh đang ở độ tuổi tráng niên, còn là đội trưởng đội sản xuất Tam Đạo Câu, con trai của liệt sĩ cách mạng.
Dù Điền Vệ Quốc chỉ là con riêng, nhưng hắn đã đổi sang họ Điền rồi, bây giờ là con trai duy nhất của nhà họ Điền, hơn nữa người này rất giỏi luồn cúi, sau lưng thì là loại tiểu nhân âm hiểm, ngoài mặt lại là chính nhân quân tử, trong mắt người ngoài rất có phong thái của cha mình.
Điền Vệ Quốc có một thân phận gốc gác đỏ như vậy, vào thời đại này rất được trọng dụng, ở đại đội của họ cũng rất có uy tín.
Cô mà đối đầu trực diện với người như vậy là không được, nhưng bảo Điền Anh nuốt cục tức này thì đương nhiên cũng không được, vì vậy cô phải nghĩ cách khác, trước khi đi phải trả lại mối hận này cho nguyên chủ.
Điền Anh mò mẫm đứng dậy, thắp đèn lên, mặc tất cả quần áo mà nguyên chủ có thể mặc và hai chiếc áo bông lên người.
Còn tiền mà Điền Anh kiếm được khi đi làm và lên núi lúc nông nhàn, còn có hai chiếc vòng vàng và đồng hồ mà nhà chồng chưa cưới mang lễ vật đến dạm ngõ, thì đã sớm bị chị dâu cô vơ vét sạch sẽ khi cô hôn mê, một xu cũng không để lại cho cô.
Tiền sính lễ khi đính hôn thì vẫn luôn do Lý Sơn Hoa giữ, nhưng bây giờ chắc cũng đã có phần lớn vào túi của vợ chồng Điền Vệ Quốc rồi.
Ngay cả những bộ quần áo này của Điền Anh, nếu không sợ Lý Sơn Hoa trở về nghi ngờ, thì có lẽ cũng đã bị chị dâu cô lấy đi hết rồi.
Cũng có thể chị dâu cô cảm thấy cô sắp chết rồi, nên trong lúc này cũng không vội vàng.
Điền Anh cố gắng mặc hết quần áo vào người, biến thân hình gầy gò của nguyên chủ thành một quả bóng, trên cổ thậm chí còn quàng hai chiếc khăn quàng cổ.
Thu dọn xong xuôi, Điền Anh đi đến phòng chính phía trước, định tìm chút gì đó ăn lót dạ trước, dù sao cô cũng đói lắm rồi, nếu không ăn chút gì đó, thì với tình trạng cơ thể hiện tại của cô thì căn bản không đi được xa, ngoài ra cô còn phải tiện tay lấy trộm chút đồ.
Điền Anh là một người có thể sống sót trong mạt thế, một số quy tắc đương nhiên sẽ không tuân thủ, nếu không thì chỉ có nước chờ chết.
Huống chi hoàn cảnh hiện tại của cô cũng không tốt hơn bao nhiêu so với ở mạt thế, hơn nữa lấy lại những thứ mà đám người mặt người dạ thú này đã cướp đi từ nguyên chủ, cô không hề có áp lực tâm lý nào.
Còn về việc tại sao cô tìm đồ ăn mà không đi nhà bếp, là vì cô biết, đồ ăn trong nhà chưa bao giờ được để ở nhà bếp, thông thường đều được để trong tủ ở phòng của Lý Sơn Hoa và còn khóa lại nữa.
Bây giờ có lẽ là do bà ta không có nhà nên mới tạm thời giao chìa khóa cho con dâu cả của mình, để cô ta lấy gạo nấu cơm.
Nhưng đối với một người có thể sống sót trong mạt thế, mở khóa chuyện nhỏ nhặt này đương nhiên không làm khó được Điền Anh, cô cũng không sợ sẽ đυ.ng phải Điền Vệ Quốc đi họp trở về, bởi vì hắn một khi nói buổi tối có cuộc họp phải tham gia, thì cơ bản phải đến gần sáng mới về, huống chi tối nay vợ hắn còn không có nhà.
Còn về nguyên nhân, chẳng qua cũng chỉ là những chuyện mờ ám, đây cũng chính là chuyện mà Điền Anh muốn lợi dụng.