Tuyết U Đàm cảm thấy kinh ngạc, tay nắm lấy vật kia nhéo nhéo, còn chưa kịp nhận ra là thứ gì, một giây sau, y đã bị Bùi Chỉ vớt lên khỏi nước, đẩy sang một bên.
Nhìn phản ứng của Bùi Chỉ, chẳng lẽ vừa rồi mình đυ.ng phải, là...
Khụ khụ, tiểu tử này, ngâm nước lạnh mà cũng có thể hùng khởi, quả nhiên thiên phú dị bẩm.
Tuyết U Đàm có chút lúng túng ho khan một tiếng, đứng dậy bước ra khỏi thùng tắm, búng tay một cái, y phục ướt sũng trên người liền được thay bằng một bộ khác. Y sửa sang lại tóc tai, đảo mắt đã thấy Bùi Chỉ leo ra khỏi thùng gỗ, lưu loát mặc ngoại bào.
Sau khi hàn huyên vài câu khách sáo với Nguyệt Ly, Tuyết U Đàm dẫn Bùi Chỉ rời đi.
Trên đường trở về, Tuyết U Đàm không nói gì, Bùi Chỉ đi theo phía sau, cũng không mở miệng.
Cho đến khi tiến vào địa giới Bắc Uyển, thời tiết chợt lạnh. Hắn không có pháp thuật cao thâm như Tuyết U Đàm, không thể trong khoảnh khắc hong khô quần áo, vậy nên khi ra khỏi thùng tắm, hắn chỉ có thể mặc quần ướt rồi khoác ngoại bào. Giờ gió lạnh thổi tới, y phục ướt sũng bên trong ngoại bào của Bùi Chỉ bị gió lạnh làm cho rét run, hắn hắt hơi liên tục mấy cái.
Hắn sờ mũi, đang ôm chặt hai tay định quấn chặt lấy mình để sưởi ấm, thì Tuyết U Đàm vẫn luôn đi phía trước lại dừng bước.
"Tới đây." Tuyết U Đàm không quay đầu lại, chỉ ngoắc ngoắc tay về phía sau.
Bùi Chỉ nhất thời không xác định được Tuyết U Đàm đang nói chuyện với mình, hắn nhìn xung quanh, phát hiện nơi này quả thật chỉ có hai người, lúc này mới theo lời đi về phía trước hai bước, đứng sóng vai với Tuyết U Đàm.
Tuyết U Đàm không nói nhảm, đưa tay nắm lấy cổ tay Bùi Chỉ. Trong khoảnh khắc, hơi nóng cuồn cuộn không ngừng truyền khắp tứ chi bách hài của Bùi Chỉ theo bàn tay tiếp xúc của hai người, hắn lập tức không còn thấy lạnh.
Cảm giác này khiến Bùi Chỉ nhớ lại đêm đó trong phòng ngủ, trong mộng, dường như cũng ấm áp như vậy.
Hắn ngước mắt nhìn Tuyết U Đàm, người bên cạnh vẫn giữ nguyên vẻ mặt không biểu tình, ngay cả ánh mắt cũng không thèm liếc hắn, nhưng khi tiếp tục đi, y vẫn nắm tay hắn không buông.
Bùi Chỉ không nói rõ được tâm trạng hiện tại, rõ ràng một khắc trước hắn còn muốn giả vờ không tỉnh táo nhân cơ hội bóp chết Tuyết U Đàm, nhưng người này chẳng những không so đo, lại còn chắn đao cho hắn, lại hao phí linh lực giúp hắn sưởi ấm.
Tuyết U Đàm đang suy nghĩ gì? Hay nói đúng hơn, Tuyết U Đàm muốn đạt được thứ gì từ hắn?
Đây là phản ứng đầu tiên của Bùi Chỉ.
Quả nhiên, một giây sau, hắn nghe thấy Tuyết U Đàm đột ngột hỏi một câu, "Ngươi muốn trở nên mạnh hơn sao?"
Hắn đương nhiên muốn trở nên mạnh hơn, chờ đến khi hắn mạnh hơn Tuyết U Đàm, sẽ đến lượt hắn chúa tể sinh tử. Đến lúc đó, hắn muốn Tuyết U Đàm chết hay sống, toàn bộ dựa vào tâm ý của hắn.
Vì vậy Bùi Chỉ gật đầu.
"Vậy trước mắt có một cơ hội để mạnh lên, ngươi có muốn hay không?"
Tuyết U Đàm vừa quan sát biểu tình của Bùi Chỉ, vừa suy tư làm sao đào hố mà không quá lộ liễu.
Không có cách nào khác, màn hình đếm ngược nhiệm vụ vẫn luôn nhảy nhót trong đầu, mắt thấy thời gian đã trôi qua bốn canh giờ, trời cũng sắp tối, nhưng tiến độ nhiệm vụ còn trì trệ, Tuyết U Đàm quyết định chủ động xuất kích.
Không có tội danh thì ta sẽ tạo tội danh cho nam chính. Gϊếŧ hại đồng môn không được, vậy thì thông đồng với kẻ địch bên ngoài thì sao?
Với trí nhớ đọc hiểu toàn văn của mình, Tuyết U Đàm suy tính, trước mắt có một cơ hội tốt để vu oan cho Bùi Chỉ tội thông đồng với kẻ địch.
Thương Nha Sơn tự xưng là đại phái tu tiên, coi yêu ma là đại địch. Nếu có thể bắt được hình ảnh Bùi Chỉ cấu kết với yêu ma, vậy hai mươi giới tiên của hắn chắc chắn không thể thoát.
Tuyết U Đàm nhớ kỹ trong cốt truyện, sau Hàn Đàm chính là 【 U Minh Xuyên 】. Nữ Tuyết U Đàm vì muốn đệ tử Tiêu Diệc Hành yêu quý nhất của mình đoạt được vị trí thủ đồ của sơn môn, nên bảo hắn đi U Minh Xuyên tìm Minh Chi Thảo. Kết quả Tiêu Diệc Hành không có chí tiến thủ, trúng mị độc của yêu giới, không những làm mất linh thảo, còn bị dụ dỗ dẫn người của yêu giới vào sơn môn, may mà Phong Minh Quyết kịp thời phát hiện, mới không gây ra tổn thất gì.
Bây giờ, nếu nội dung cốt truyện của 【 Hàn Đàm Phong Ba 】 đã thay đổi, vậy nội dung cốt truyện của 【 U Minh Xuyên 】 cũng phải thay đổi theo.
Tuyết U Đàm hỏi xong, không đợi Bùi Chỉ trả lời, liền nói trước, "Minh Chi Thảo ở U Minh Xuyên cứ ba mươi năm nở hoa một lần, kết quả một lần. Mà trước mắt, chính là lúc Minh Chi Thảo thành thục. Vi sư muốn ngươi đi đem Minh Chi Thảo mang về, ngươi có làm được không?"
Ánh mắt Bùi Chỉ đen kịt lấp lóe, không hỏi khó hay không, cũng không nói được hay không, ngược lại hỏi, "Sư tôn lấy được Minh Chi Thảo, muốn cho ai?"
Có ý gì? Đứa nhỏ này cho rằng y muốn bắt hắn làm tay súng, hái linh thảo rồi lại mượn hoa hiến Phật cho đệ tử khác sao? Nam chính có mạch não thật kỳ lạ.
Tuyết U Đàm vội trấn an: "Minh Chi Thảo có hiệu quả tăng tiến công lực, ngươi không phải muốn trở nên mạnh hơn sao? Minh Chi Thảo ngươi lấy được, vậy tự nhiên thuộc về ngươi. Chờ ngươi mang về, ta sẽ nhờ Nguyệt sư thúc gia công cho ngươi, luyện thành đan dược."
Bùi Chỉ đáp ứng, "Sư tôn muốn ta khi nào đi?"
Thời gian rất gấp, hay là, ngay bây giờ?
Nhưng Tuyết U Đàm không tiện nói. Y buông tay đang truyền linh khí cho Bùi Chỉ, giọng điệu giả bộ thản nhiên: "Tùy ngươi."
"Được."
Vốn tưởng Bùi Chỉ sẽ nghỉ ngơi một đêm rồi xuất phát, nhưng đến nửa đêm khi Tuyết U Đàm ngự kiếm đến ngoài phòng Bùi Chỉ nhìn trộm, mới phát hiện Bùi Chỉ đã thu dọn xong hành lý rồi lên đường.
Quả không hổ danh là nam chính, với sự siêng năng này, làm gì mà không thành công?
Ngày hôm sau, tại Thương Nha Sơn chủ sự điện.
Tuyết U Đàm nửa tựa vào ghế, vừa thầm tính toán tiến độ của Bùi Chỉ ở U Minh Xuyên, vừa nghe Phong Minh Quyết nói liên miên. Từ lời lão nhân nói, có thể nghe ra được, vùng Giang Nam xuất hiện yêu nghiệt, có người đến Thương Nha Sơn mời tu sĩ xuống núi thu yêu. Mà lão một thân xương già không muốn bôn ba, cho nên hỏi lão và Nguyệt Ly ai sẽ đi một chuyến.
Là phế vật của Thương Nha Sơn được thế hệ trước công nhận, loại chuyện phải xuất lực này, bình thường không tới phiên Tuyết U Đàm.
Cho nên Tuyết U Đàm thản nhiên tự đắc uống trà, duỗi chân câu lấy chân ghế, định đem cái ghế bên cạnh dời qua để gác chân, để bản thân có thể thoải mái dựa dẫm.
Nhưng không biết là tiếng chân ghế cọ xát quá chói tai, hay là tên Nguyệt Ly này trời sinh đã không hợp với y. Một giây sau khi Tuyết U Đàm đặt chân lên, giọng Nguyệt Ly vang vọng trong đại điện.
"Ta nghe nói gần đây công pháp của Tam đàn chủ không có chỗ dùng, nửa đêm còn dậy luyện tập ngự kiếm trong sân. Nhiệm vụ trừ yêu lần này, hay là giao cho hắn đi."
Nguyệt Ly dẫn chuyện về phía Tuyết U Đàm, khóe miệng hơi nhếch lên, cười như không cười, giống như hồ ly.
Không phải chứ, Nguyệt Ly lắp camera trong sân y sao? Nếu không sao biết nửa đêm canh ba y ngự kiếm?
Quả nhiên, vừa nghe lời này, Phong Minh Quyết hứng thú, "Không nhìn ra U Đàm, ngươi lại dụng công như vậy."
"Ta muốn nói ta nửa đêm đứng lên ngự kiếm là vì tìm một chỗ tốt để đi ngoài, chưởng môn ngươi tin không?" Nói đi ngoài chung quy tốt hơn nói rình coi đệ tử.
Phong Minh Quyết bày ra vẻ mặt "ta tin, ta tin", quay đầu liền đem nhiệm vụ đặt lên đầu Tuyết U Đàm.
Tuyết U Đàm còn muốn nói gì đó để giãy giụa, nhưng lúc này hệ thống nhắc nhở trong đầu đột nhiên vang lên.