Trịnh Tranh giúp Hạ Nhu Nhu rót nước trái cây, nhịn không được hỏi: “Hôm nay cậu không phải có trận thi đấu sao?”
Hạ Nhu Nhu nhỏ giọng lẩm bẩm nói: “Đúng vậy, còn là trận chung kết, nhưng mà khó khăn lắm cậu mới được lên sân khấu, mình đương nhiên muốn tới!”
“A đúng rồi” Hạ Nhu Nhu kích động mà quơ quơ mặt sau của điện thoại di động có kẹp một tấm ảnh lên, nghịch ngợm đắc ý mà cười, giống một đứa nhóc: “Còn phải cảm ơn cậu nam thần may mắn, giúp mình thuận lợi bắt được giải nhất!”
Đó là có một lần nhân lúc Trịnh Tranh không chú ý, Hạ Nhu Nhu đã chụp lại.
Trên ảnh chụp nam sinh đoan chính, mày kiếm mắt sáng, khóe môi hơi hơi cong lên, đột nhiên bị chụp hình nên có chút kinh ngạc cùng lơ đãng nhưng vẫn toát ra vẻ nuông chiều.
Trịnh Tranh bất đắc dĩ mà giúp Hạ Nhu Nhu chỉnh lại bộ đồ ăn mà cô ta không cẩn thận làm rối: “Là cậu chuẩn bị cẩn thận, liên quan gì đến tôi.” Hai người mập mờ ái muội, người khác cũng biết điều nên không đi quấy rầy.
Tô Vãn ngồi ở đối diện một đồng đội khác, yên lặng từ chối tên mặt đỏ bên cạnh đang khuyến khích thành viên đội bóng uống rượu. Cô rũ mắt, trong tay nắm chặt đôi từ tốn ăn từng chút một, nhịn không được nghĩ đến giấc mộng lần trước của mình.
Trong mộng Trịnh Tranh cùng Hạ Nhu Nhu giống như nam nữ chủ của ngọt văn, toàn bộ hành trình không hề có ngược mà HE (happy ending).
Hai người đều là thành viên hội học sinh, một người làm chủ nhiệm nghiêm túc, một người làm đội trưởng đội vui chơi giải trí.
Nữ chính làm việc tùy tiện, lại còn tranh cường háo thắng, không phục lắm cách làm việc quá cứng nhắc của nam chính, cảm thấy hắn là cố ý nhằm vào mình, nên thường xuyên đối đầu với Trịnh Tranh.
Nhưng nam chính chỉ là thoạt nhìn có chút lạnh nhạt, làm việc cực kỳ nghiêm túc, thật ra tính tình rất tốt, lại còn cao lớn đẹp trai, giữ mình trong sạch, có một đống nữ sinh mê muội.
Sau khi ở chung, nữ chính chậm rãi bị Trịnh Tranh thu hút, nam chính cũng bị nữ chính hấp dẫn sự chú ý, hai người có đều có cái nhìn tốt hơn về nhau, chỉ là nam chính trong chuyện về phương diện tình cảm tương đối chậm chạp, còn không hề phát hiện ra.
Hạ Nhu Nhu luôn thích bênh vực kẻ yếu, chính là thiếu nữ dũng cảm chính nghĩa, hỉ nộ ái ố đều ghi rõ ở trên mặt, chính là kiểu người hồn nhiên không rành thế sự. Chỉ là làm việc luôn không bận tâm hậu quả, thường để người khác giúp cô ta xử lý cục diện rối rắm.
Nhưng may mắn Trịnh Tranh nhìn tuy lạnh nhạt cao ngạo, nhưng thật ra là ngoài lạnh trong nóng, tuy buồn phiền Hạ Nhu Nhu sốc nổi, nhưng vẫn luôn yên lặng nuông chiều cô ta.
Nữ chính hiện tại đã bắt đầu âm thầm toả ra hào quang, trong tối ngoài sáng mà bắt đầu trêu chọc đùa giỡn nam chính, làm cho nam chính có đôi khi nhịn không được mà mặt đỏ tim đập.
----------