Gió đêm rít qua những khe cửa mục nát, trời đổ mưa tầm tã như khóc thay cho số phận của nàng. Cả người nàng ướt sũng, máu từ vết thương sâu hoắm nơi bụng nhỏ giọt xuống nền đất lạnh buốt, hòa lẫn cùng nước mưa thành một vệt đỏ loang lổ. Nàng nằm đó, đôi mắt mở trừng trừng, nhìn kẻ mà nàng từng tin tưởng nhất đang mỉm cười tàn nhẫn, tay vẫn còn dính máu của chính nàng.
“Ngươi… tại sao…” Câu hỏi nghẹn lại nơi cổ họng, chưa kịp thốt thành lời đã hóa thành tiếng nấc cạn hơi.
Hắn cúi xuống, ghé sát tai nàng thì thầm, giọng đều đều như kể một câu chuyện nhàm chán: “Bởi vì ngươi quá ngu ngốc. Thứ ta cần, chỉ là lợi dụng ngươi một lần cuối.”
Nàng không còn sức để phản kháng, chỉ có thể nhìn hắn quay lưng bước đi, bỏ mặc nàng giữa trời đất lạnh lẽo, không một ai cứu giúp.
Trong phút giây cuối cùng, khi hơi thở tắt dần, những ký ức như thước phim tua ngược ùa về: Lừa dối, phản bội, lợi dụng… tất cả xâu chuỗi thành một sự thật cay nghiệt. Nếu có kiếp sau… nàng thề sẽ không bao giờ để mình rơi vào bước đường này. Nàng sẽ giẫm nát tất cả kẻ từng khiến nàng đau đớn, dù phải đổi cả linh hồn mình.
Và rồi… bóng tối nuốt chửng lấy nàng.
…
“Trịnh Tranh! Trịnh Tranh!”
Trên sân bóng rổ, một bóng dáng bất chấp sự ngăn cản của đối phương, lao ra khỏi vòng vây, liên tục tung ra những cú ném tuyệt đẹp vào rổ, nhanh chóng trở thành tiêu điểm của cuộc thi đấu.
Tô Vãn đứng ở trên khán đài, chung quanh đều là tiếng hoan hô cùng la hét hết đợt này đến đợt khác.
Tô Vãn tóc dài buộc sau đầu, gương mặt tinh xảo, bên trên mặc áo croptop kết hợp với quần jeans ngắn, hai chân thẳng tắp thon dài. Rõ ràng là một bộ quần áo phổ thông, nhưng khi mặc ở trên người cô lại khiến cho không ít người nhịn không được mà dời tầm mắt từ trên sân thi đấu để nhìn về phía cô, không khỏi cảm thán.
Đôi mắt đen nhánh xinh đẹp của Tô Vãn hết sức chăm chú nhìn về phía thân hình khoẻ khoắn trên sân bóng.
Thiếu niên trên trán ướt đẫm mồ hôi, chân dài, eo thon, thân hình cao lớn đĩnh đạt, thậm chí còn nhìn thấy yết hầu đang không ngừng lên xuống của hắn.
Đồng phục màu trắng, mặc ở trên người Trịnh Tranh lại làm lộ ra dáng người vai rộng eo thon.Thỏa mãn hết tất cả các yêu cầu về người trong mộng của cô.
Trịnh Tranh thấm ra một lớp mồ hôi mỏng, ướt cả vạt áo, mơ hồ còn hiện ra cả cơ bụng. Vận động xong, hắn luôn hơi nhấp môi cười đến rạng rỡ.
Thân thể mạnh mẽ hữu lực kia, khi làm bạn trai người khác sẽ khiến nửa thế giới ghen tị đỏ mắt. Chỉ nhìn thôi cũng đã làm cho người khác mặt đỏ tim đập.
Trịnh Tranh là anh trai cạnh nhà mà từ nhỏ Tô Vãn đã yêu thích. Thi vào đại học A cũng là Tô Vãn là vì Trịnh Tranh mà đến.
Khi Trịnh Tranh làm chủ nhiệm hội học sinh, Tô Vãn liền xin vào vị trí trợ lý, chuyên giúp đỡ sắp xếp công việc của hắn.
Không chỉ có như thế, sau khi biết Trịnh Tranh thích chơi bóng rổ, Tô Vãn liền cố ý trà trộn vào câu lạc bộ thể dục. Chỉ vì để có thể quang minh chính đại mà đưa nước suối cho Trịnh Tranh.
Tiếng còi vang lên, trận thi đấu kết thúc. Đội của hắn cao điểm hơn, liền chiến thắng đối phương.
Sau khi Trịnh Tranh cùng đồng đội vỗ tay chúc mừng, liền tùy ý lau tay. Tô Vãn vừa mới đưa nước cho một đội viên, liền xoay người đi về phía Trịnh Tranh. Khi khoảng cách ngày càng gần, cô liền cảm giác được từ trên người hắn truyền đến sức nóng của mồ hôi cực kì nam tính.
Hắn kéo áo thun lên lau mồ hôi trên thái dương, làm lộ ra vòng eo tráng kiện cùng khối cơ bụng rõ ràng. Tô Vãn chỉ cảm thấy ông trời đúng là quá thiên vị hắn.
...........
Lưu ý: truyện có yếu tố 16 +, nên cân nhắc trc khi xem, nếu cảm thấy truyện không ổn chỗ nào, xin liên hệ mình để mình kịp thời sửa chữa. Cảm ơn mọi người đã quan tâm truyện ạ. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ~❤️❤️❤️