“A Thủy, ngươi hà tất phải làm khó nàng? Cô nương này từ trên trời rơi xuống, rõ ràng chỉ là người qua đường vô tội mà thôi. Nghe a bà khuyên một câu, để cô ấy đi đi.”
“A bà, không phải chính bà đã kéo nàng ta vào chuyện này sao?”
“À... ờm...”
Người được gọi là "a bà" là một lão bà bà tóc bạc trắng, khuôn mặt đầy nếp nhăn nhưng khí sắc vẫn còn tốt lắm. Có điều, giọng điệu chậm rãi của bà khiến nàng chẳng nghe ra được chút nào là đang sốt ruột hay lo lắng cả.
Thiếu niên tóc rối bù, ánh mắt âm ngoan chỉ thẳng vào mặt nàng, lạnh lùng nói:
“Ngươi là người phương nào tại sao lại từ trên trời rơi xuống? Hơn nữa còn đúng lúc a bà định truyền nội công cho ta.”
“Giờ thì hay rồi, nội lực của a bà đều bị ngươi hấp thụ hết, nói mau có phải hai người các ngươi thông đồng với nhau hay không?”
Nội lực... truyền hết cho nàng.
Vậy chẳng lẽ luồng khí ấm khi nãy vừa nãy truyền vào người nàng... thực chất chính là nội công.
Vậy nếu nàng vận dụng nội công thì có phải sẽ đẩy văng được tên này ra khỏi người nàng hay không?
Nghĩ tới đây, nàng lập tức tràn đầy hy vọng, nghiến răng, dồn sức vận nội lực, chuẩn bị tung một chiêu mạnh mẽ. Nhưng kết quả là khi nàng vừa mới hơi nâng eo lên một chút, liền bị thiếu niên trên người ấn mạnh xuống.
Hắn nhướng mày, rất nhanh nhận ra nàng căn bản không biết cách sử dụng nội công. Trong mắt hắn hiện lên một tia châm chọc, khóe môi nhếch lên đầy giễu cợt.
“A bà ah, ngươi có đem nội lực truyền cho nàng ta thì cũng vô dụng thôi. Cái phế vật này căn bản không biết cách dùng.”
Bà bà chẳng buồn để ý, lười biếng trợn trắng mắt, giọng điệu hờ hững:
“Không sao, ta chỉ cần không cho ngươi là được. Dù có đem cho lũ chó, mèo ngoài đường cũng còn hơn đưa cho ngươi.”
“……”
Có ai quan tâm xem nàng sống chết thế nào không? Rõ ràng nàng đã vô tình bị cuốn vào một chuyện phiền phức rồi.
“Tiểu cô nương, cái thế thần công ta đã truyền cho ngươi. Từ nay về sau, ngươi lo mà trông chừng cái tên tiểu tử độc địa này nhé, đừng để hắn làm loạn giang hồ là được.”
Cứ như thể vừa hoàn thành một nghi thức bàn giao, bà bà tiêu sái quay người rời đi. Điều kỳ lạ là thiếu niên cổ quái kia cũng không hề ngăn cản bà, mà chỉ tập trung ánh mắt lạnh lẽo lên người nàng.
Khoan đã! Chuyện này không hợp lý chút nào, dù thế nào đi nữa thì cũng phải có người giải thích rõ ràng cho nàng chuyện gì đang xảy ra chứ.