"Đúng là có chuyện muốn nhờ chú giúp. Cháu muốn mở một công ty giải trí, hoặc là mua lại một công ty giải trí, nhưng cháu không rành về mảng này cho lắm..."
Lợi Chính Dân đáp: "Chuyện nhỏ thôi mà, cứ tìm một người hiểu biết về lĩnh vực này là được. Với lại, chú sẽ bảo trợ lý Lâm qua đó hỗ trợ cháu, đảm bảo cháu không lãng phí một đồng nào."
Nói thật, từ khi Ninh Nguyệt cứu ông trên sân thượng công ty năm ngoái, ông không chỉ mang ơn Ninh Nguyệt mà còn kiếm được mấy trăm triệu tệ nhờ cô ấy nữa. Đó là lợi nhuận ròng mấy trăm triệu đó, ông không chỉ nợ ân tình mà còn nợ cả nhân tình, đang không biết phải báo đáp thế nào đây.
Ninh Nguyệt cười nói: "Cảm ơn Lợi tổng."
"Thấy chưa, tôi đã bảo cháu cứ gọi tên tôi thôi mà, Minh Thụy cũng gọi cháu là chị này chị nọ, sao cháu cứ gọi tôi là Lợi tổng nghe xa lạ quá vậy?"
Ninh Nguyệt nghe theo lời: "Vậy cháu gọi chú Lợi ạ."
Lợi Chính Dân vui vẻ: "Thế thì đúng rồi! À phải, nếu cháu muốn mua công ty giải trí mà không đủ tiền thì cứ nói với chú nhé."
Ninh Nguyệt đáp: "Chú còn lạ gì cháu có bao nhiêu tiền trong tay đâu? Trừ năm mươi triệu tệ dùng để đầu tư mấy hôm trước, số còn lại đều nằm trong tài khoản của cháu. Mua một công ty giải trí nhỏ thì dư sức."
Tuy rằng số tiền này đều là từ chỗ Lợi Chính Dân mà ra, nhưng cô cầm cũng không thấy áy náy, nên nói ra rất thẳng thắn.
"Theo chú thì phải làm cho ra ngô ra khoai, có tốn thêm chút tiền cũng không sao, đằng nào mua về rồi cũng sinh lời thôi. Nhưng nếu cháu đã muốn làm nhỏ thì cứ theo ý cháu." Lợi Chính Dân nói.
Nhờ có trợ lý Lâm giúp đỡ, một nhà quản lý chuyên nghiệp đã nhanh chóng được tìm thấy. Đó là Hứa Ly, tổng giám đốc của công ty giải trí Nguyên Thụy Gia. Chủ tịch công ty giải trí Thụy Gia bị bệnh mấy năm nay nên vẫn luôn dưỡng bệnh, thế là họ bèn mời Hứa Ly về. Hứa Ly đã dùng ba năm để tăng giá trị thị trường của Thụy Gia lên gấp bội. Thế nhưng con trai của chủ tịch sau khi du học ở nước ngoài về đã trực tiếp tiếp quản Thụy Gia, chỉ chịu cho Hứa Ly một vị trí quản lý phòng đối ngoại, nên Hứa Ly đã từ chức.
Sau khi liên hệ với Hứa Ly, Ninh Nguyệt đương nhiên là muốn gặp mặt anh ta một lần. Hứa Ly năm nay 31 tuổi, khí chất rất điềm đạm. Anh ta còn đeo một cặp kính gọng vàng, khiến người ta có cảm giác đây là một người đàn ông thông minh.
Ấn tượng đầu tiên của Ninh Nguyệt về anh ta khá tốt: "Mời ngồi."
Hai người ngồi đối diện nhau trong một nhà hàng tư nhân. Dù là lần đầu gặp mặt nhưng cả hai đều không hề cảm thấy gượng gạo.
"Chào cô, tôi là Hứa Ly."
"Tôi là Ninh Nguyệt. Nếu không có gì thay đổi thì tôi sẽ sớm trở thành ông chủ của anh thôi."
Hứa Ly nhướng mày. Cô đã quyết định chọn anh rồi ư? Có phải là hơi vội vàng quá không?
Ninh Nguyệt hỏi: "Tôi nghĩ trợ lý Lâm chắc hẳn đã nói với anh về những yêu cầu của tôi rồi. Anh Hứa cảm thấy mình không đáp ứng được sao?"
Hứa Ly cởi cúc áo khoác ngoài, tự tay rót cho Ninh Nguyệt một tách trà: "Tôi có một vấn đề muốn hỏi cô Ninh đây, không biết cô có thể giải đáp giúp tôi không?"
Ninh Nguyệt không biểu cảm nói: "Mời anh cứ hỏi."
"Cô Ninh đây không thiếu tiền, cũng không có ý định bước chân vào giới giải trí, vậy tại sao cô lại muốn mở công ty giải trí?"
Ninh Nguyệt đáp: "Tôi muốn dùng bốn năm để đánh sập một công ty giải trí đã niêm yết."
Hứa Ly:... Cô ta đúng là rất thẳng thắn.
"Đó là công ty nào?"
Ninh Nguyệt nói thẳng: "Diệu Dương. Anh Hứa có tự tin làm được không?"
Hứa Ly thầm nghĩ: Diệu Dương ư? Chẳng phải Lý Thành Vinh là tổng giám đốc của công ty Diệu Dương sao?
"Con người Lý Thành Vinh đó đúng là có chút mờ ám sau lưng, nhưng tôi nghĩ cô và anh ta không có giao điểm nào mới phải."
Hứa Ly cũng lăn lộn trong giới này, nên đương nhiên là hiểu rõ nhân phẩm của Lý Thành Vinh. Mấy lão tổng bụng phệ kia nếu đàng hoàng tìm tình nhân thì còn coi là tốt, chứ chuyện tình một đêm, hạ thuốc, uy hϊếp, nuôi ba bốn cô bồ nhí, thậm chí là những chuyện quá đáng hơn cũng không hiếm lạ gì.
Còn Lý Thành Vinh, theo những gì anh ta biết thì có ít nhất bảy tám nữ minh tinh có quan hệ với hắn.
"Anh có chắc sẽ hạ bệ được Diệu Dương trong vòng bốn năm không?"
Hứa Ly không chút do dự đáp: "Không cần đến bốn năm đâu."
Ninh Nguyệt nâng tách trà lên nhấp một ngụm: "Nếu anh hạ bệ được Diệu Dương trong vòng bốn năm, tôi sẽ cho anh 20% cổ phần của công ty."
Hứa Ly nheo mắt. Thấy Ninh Nguyệt không có vẻ gì là đang nói đùa, anh ta liền mỉm cười: "Cô đúng là biết vẽ bánh đấy. Nhưng tôi nhận lời, thưa bà chủ."