Xuyên Nhanh Khởi Động Mệnh Cẩm Lý

Chương 29

Nhưng bây giờ sắp thi đại học rồi, cô phải tận dụng hơn ba tháng cuối cùng này để cải thiện điểm số môn khoa học tự nhiên tổng hợp và môn văn, cô không hài lòng với 118 điểm môn văn và 288 điểm môn khoa học tự nhiên tổng hợp.

Chiến trường của cô và Nhan Thanh Thanh không phải ở trường Nhất Trung.

Không ai để ý rằng, một bạn học vốn luôn vùi đầu vào bàn ngủ lại đang ngồi học rất chăm chỉ.

Những ngày tiếp theo Ninh Nguyệt vùi đầu vào làm đủ các loại đề thi, lớp 13 bỗng dưng xuất hiện một học sinh đứng thứ năm toàn khối, tất cả giáo viên bộ môn đều quan tâm đến cô, thể hiện rõ nhất là việc cho cô làm thêm bài tập.

May mắn là Ninh Nguyệt rất cố gắng, mỗi lần kiểm tra nhỏ điểm số của cô đều được cải thiện, rõ rệt nhất là môn văn, đến kỳ thi thử đầu tiên, cô đã có thể đạt được 129 điểm, điểm khoa học tự nhiên tổng hợp cũng tăng thêm năm điểm, lên 293 điểm, tổng điểm là 722, nhảy vọt lên vị trí thứ hai toàn trường, chỉ kém người đứng nhất ba điểm.

Nhan Thanh Thanh nhìn kết quả này mà suýt chút nghiến nát răng, vì không hiểu sao thành tích của cô ta lại tụt xuống vị trí thứ sáu mươi hai, tổng điểm ít hơn 7 điểm.

Tối hôm đó cô ta về nhà trút giận bằng cách đập tan mấy món đồ trang trí trong phòng.

Vì thành tích giảm sút, cô ta ngại không dám nói với Cung Vũ Trạch, nhưng lại ôm Nhan phu nhân khóc lóc một trận, khiến Nhan phu nhân hận không thể lôi Ninh Nguyệt đến trước mặt tát cho mấy cái rồi đánh gãy chân, để cô ta không thể đi học nữa!

Đương nhiên, đó chỉ là suy nghĩ, muốn thực hiện còn xa vời lắm, dù sao thì mọi chuyện cũng chưa đến mức đó, hơn nữa còn phạm pháp.

Nhan phu nhân dỗ dành con gái bằng cách mắng Ninh Nguyệt nửa ngày, trái tim thủy tinh của Nhan Thanh Thanh cuối cùng cũng được xoa dịu, cô ta lại nảy ra một kế, "Mẹ à, hay là mẹ cứ quan tâm đến chị Ninh Nguyệt một chút đi, chị ấy rời nhà lâu như vậy rồi, bố mẹ lại thất nghiệp, chắc cuộc sống khó khăn lắm, dù sao chị ấy cũng đã sống bên cạnh mẹ mười mấy năm, trong lòng chắc hẳn rất nhớ mẹ, đợi sau khi thi đại học xong mẹ cũng giúp chị ấy tham mưu chọn một trường đại học tốt, chắc chắn chị ấy sẽ rất vui."

Nhan phu nhân cũng hiểu ra ý đồ của con gái, chẳng qua là muốn quấy rối tâm trạng của Ninh Nguyệt, khiến cô ta thi trượt đại học, còn việc giúp cô ta chọn trường, với số điểm hơn 700, chỉ có thể chọn Thanh Hoa và Bắc Đại thôi, cần gì ai giúp?

Vừa mới khai giảng Ninh Nguyệt đã giao toàn bộ số tiền mình có cho Lợi Chính Dân để đầu tư, mua cổ phiếu liên quan đến ngành thịt lợn, ngoài ra Lợi Chính Dân còn thuê trước một số kho lạnh để nhập khẩu một lượng lớn thịt lợn từ nước ngoài, để giảm bớt áp lực cho thị trường thịt lợn trong nước, coi như là báo đáp xã hội.

Thấy giá cổ phiếu liên quan đến thịt lợn và nông sản đều tăng lên, Lợi Chính Dân vui mừng như Tết đến, cả ngày chỉ nghĩ rằng sau cơn đại nạn ắt sẽ có đại phúc.

Điều khiến ông vui nhất là Lợi Minh Thụy nhà ông lại biết tiến thủ, sau Tết đã thúc giục ông tìm mấy gia sư, hơn nữa theo lời của mấy gia sư thì thành tích của cậu đang dần được cải thiện, học sinh lớp 9 cũng phải thi hàng tháng, lúc khai giảng thành tích của cậu còn nằm ngoài top 1000 của khối, đến kỳ thi tháng đã vươn lên top 600, tuy tổng điểm vẫn còn thấp đến đáng thương, thậm chí không đủ điểm vào một trường cấp 3 tốt, nhưng Lợi Chính Dân rất vui, vì sự nỗ lực của con trai không chỉ là lời nói suông, mà đã được thể hiện bằng hành động.

Kết thúc kỳ thi tháng, học sinh lớp 12 được nghỉ một ngày, Lợi Chính Dân hẹn cô cùng ăn một bữa cơm, Lợi Minh Thụy đương nhiên cũng đi theo, chỉ trong vòng hai tháng ngắn ngủi, Ninh Nguyệt cảm thấy cậu dường như đã cao lên rất nhiều.

"Cao lớn hơn rồi."

Lợi Minh Thụy cười híp mắt để lộ hai chiếc răng khểnh, "Em nghe lời chị, mỗi ngày đều chạy bộ, đi học cũng không đi xe, đều đạp xe, mỗi ngày ăn cơm dinh dưỡng, bố em bảo em chắc chắn sẽ cao đến mét chín."

Ninh Nguyệt nhìn chiều cao hiện tại của cậu: Không cần thiết đến thế đâu, mét chín thì bạn gái phải cao bao nhiêu?

Lợi Chính Dân nhìn con trai rồi lại nhìn Ninh Nguyệt, khóe môi hơi nhếch lên: "Được rồi, hai đứa mau ngồi xuống đi, gọi món trước đã."

Lợi Minh Thụy không khách khí gọi nhân viên phục vụ: "Chị cháu thích ăn hải sản, không thích ăn gừng, những thứ khác thì tùy các anh chọn món ngon nhất là được."

Lợi Chính Dân: Thằng nhóc thối tha này, nhớ sở thích của chị cậu thì rõ lắm, hoàn toàn quên mất ông già này.

Nhưng mà thôi, dù sao để ông gọi thì ông cũng sẽ chọn theo khẩu vị của Ninh Nguyệt thôi.