Sau Khi Kết Hôn Với Tà Thần Ngoại Tộc

Chương 27

Người đàn ông mặc toàn đồ đen, ngũ quan lạnh lùng tuấn mỹ, khí chất toàn thân cao quý lạnh lùng, bàn tay như ngọc siết chặt eo cô ấy, Cảnh Bách là đàn ông nên rất hiểu động tác này, đó là sự chiếm hữu tuyệt đối.

Ngón áp út của hắn ta đeo một chiếc nhẫn cưới, rõ ràng là một đôi với chiếc nhẫn trên tay Hứa Uyển Chi.

Nhưng Cảnh Bách nhớ rằng Hứa Uyển Chi trước đây đến không đeo nhẫn.

Hắn nhướn mày, ánh mắt chìm xuống nơi không người.

Ngửi thấy mùi vị khác.

Hứa Uyển Chi ngồi xuống, người đàn ông từ đầu đến cuối vẫn ở bên cạnh cô ấy.

Cảnh Bách giữ thân phận bác sĩ tâm lý của mình, giả vờ nhắc nhở: "Thưa anh, bệnh nhân không cần người ngoài có mặt khi khám bệnh."

Ý là, mời ra ngoài.

Người đàn ông ngược lại duỗi chân thoải mái tựa vào lưng ghế sofa, bàn tay ôm eo Hứa Uyển Chi trượt xuống, nắm lấy một tay cô ấy đan mười ngón tay vào nhau.

Cảnh Bách thấy Hứa Uyển Chi rõ ràng run lên.

"Tôi là bạn trai cô ấy."

Bạn trai.

Cảnh Bách cười khẽ.

Chỉ là một thứ không danh không phận, vậy mà còn chưa chiếm được người ta, thật mất mặt.

Lúc này Hứa Uyển Chi cũng nhỏ nhẹ lên tiếng: "Bác sĩ Cảnh, cứ để Văn Húc ở đây đi."

Nhưng trông cô ấy chẳng có vẻ gì là muốn hắn ta ở lại cả.

Nhưng dù sao Cảnh Bách cũng không phải là người thuần chủng, không có những đạo đức nghề nghiệp của bác sĩ, cũng không có nhiều kiên nhẫn và lòng trắc ẩn với người khác.

Hắn xoay bút, mở máy tính bắt đầu làm việc.

"Cô Hứa, tôi cần hỏi cô một số việc theo lệ, đừng sợ, chỉ là ghi chép khám lại đơn giản thôi."

Hứa Uyển Chi gật đầu: "Vâng."

Cuộc khám lại kéo dài gần hai mươi phút, có lẽ do có Văn Húc ở đó, Hứa Uyển Chi nói ít hơn trước rất nhiều, Cảnh Bách hỏi được rất ít thông tin, cũng có thể nhận thấy rõ sự gò bó của cô ấy.

Trong thời gian đó, Cảnh Bách không biết đã nhìn đồng hồ bao nhiêu lần.

"Cô Hứa, thuốc vẫn uống như cũ nhé."

Hứa Uyển Chi gật đầu, hai tay đặt trên đầu gối siết chặt vào nhau.

Đã đến giờ, Hứa Uyển Chi đứng dậy cảm ơn Cảnh Bách, đang định cầm túi rời đi thì Văn Húc lại đứng yên không nhúc nhích.

"Uyển Chi, em ra ngoài đợi anh, anh nói chuyện với bác sĩ một chút."

Vẻ mặt Hứa Uyển Chi lập tức căng thẳng: "Văn Húc..."

Văn Húc lặp lại: "Ra ngoài đợi anh."

Nghe có vẻ cứng rắn hơn.

Cảnh Bách ngồi yên không động đậy, Hứa Uyển Chi giằng co một lúc, vẫn cầm túi rời khỏi phòng.

Cảnh Bách cười khẩy.

Hứa Uyển Chi không bằng bảo bối của hắn, Tô Đường Âm sẽ không nghe lời hắn như vậy, cô ấy không bao giờ sợ hắn.

Tất nhiên, Văn Húc cũng không bằng hắn, hắn ta không dịu dàng bằng Cảnh Bách.

Ngay khi Hứa Uyển Chi rời đi, sương mù màu xanh lục đậm đặc lập tức tràn ngập cả căn phòng.

Vẻ mặt Văn Húc đột nhiên trở nên lạnh lẽo, những dây leo thô ráp múa may sau lưng, gầm thét lao về phía Cảnh Bách.

Hắn ta mang theo sát khí.

Cảnh Bách vẫn ngồi yên trên ghế, mỉm cười nhìn những dây leo lao tới.

Chúng thề sẽ xé nát hắn.

Ngay trước khi chạm vào mặt, một hàng rào vô hình xuất hiện trước mắt, sương mù đen đặc hơn nhấn chìm sương mù của Văn Húc, trong sương mù chỉ có thể thấy hai đôi mắt màu sắc khác nhau lóe lên ánh sáng u ám.

"Chỉ bằng ngươi?"

Giọng nói trong trẻo thậm chí còn mang theo ý cười.

Chỉ trong nháy mắt, Văn Húc nhận thấy tiếng gió bên mặt, lòng căng thẳng vừa định nghiêng người tránh né, những dây leo bay múa xung quanh bị chém đứt hết, bụng bị đánh mạnh đập vào tường.