Những vết hồng trên người Tô Đường Am biến mất với tốc độ chóng mặt, từ đầu đến cuối cô đều không phát hiện.
"Được rồi, anh không động vào em nữa, đi ngủ thôi."
Cảnh Bách lúc này mới thu lại ánh mắt tối tăm, lấy khăn tắm trên giá lau khô người cô, mặc đồ ngủ xong, dùng chăn mỏng bọc Tô Đường Âm lại rồi bế cô ra khỏi bồn tắm.
Điều hòa trong phòng ngủ đã bật, Cảnh Bách luôn cẩn thận.
Tô Đường Âm co mình trong chăn, Cảnh Bách vừa đặt cô xuống, cô tự động lăn sang phía bên kia, Cảnh Bách nhanh tay kéo cô lại.
"Sấy tóc xong rồi hãy ngủ."
Tô Đường Âm không phản kháng, Cảnh Bách luôn thích chăm chút cô, mọi việc đều tự tay làm.
Cô ngồi xếp bằng trên giường, Cảnh Bách nhẹ nhàng sấy tóc cho cô.
Mái tóc đen rối che tầm nhìn, Tô Đường Âm đối diện Cảnh Bách, hắn chỉ quấn khăn tắm, phần trên không mặc gì, để lộ cơ bụng rõ nét, làn da trắng còn vài vết xước.
Một số màu nhạt, là vết cũ, một số đỏ tươi thậm chí có chút máu, là do cô cào lúc nãy.
Tô Đường Âm ngượng ngùng quay đầu đi.
Dù đã kết hôn nửa năm, nhưng Cảnh Bách quá mạnh mẽ trong chuyện này, đôi khi cô không chịu nổi mà cào hắn.
Tiếng máy sấy che lấp tiếng cười của Cảnh Bách.
Gò má Tô Đường Âm đỏ ửng vì hơi nóng, ánh mắt không biết đặt ở đâu, chỉ không nhìn Cảnh Bách.
Cô chợt nhớ đến một chuyện.
Cô ngẩng đầu nhìn hắn: "A Cảnh, dạo này em không trong kỳ an toàn."
Cảnh Bách thản nhiên, không có phản ứng gì, chỉ khẽ "ừ".
Tô Đường Âm nhíu mày: "A Cảnh, anh không dùng biện pháp phòng tránh, chúng ta đã nói sẽ không có con sớm."
Cảnh Bách tắt máy sấy, nhìn cô vợ nhỏ đang ngồi trên giường.
Cô dường như thật sự lo lắng, Cảnh Bách biết cô coi trọng sự nghiệp, họ mới cưới nửa năm, Tô Đường Âm không muốn có con sớm.
"Sẽ không có thai đâu, không sao đâu bảo bối."
Tô Đường Âm truy hỏi: "Tại sao anh lại nói vậy?"
Cảnh Bách: "Em sẽ không có thai đâu."
Vẫn là câu đó.
Tô Đường Âm định hỏi thêm, Cảnh Bách đột nhiên hôn nhẹ vào má cô.
"Tin anh đi, không sao đâu bảo bối, anh đã tiêm thuốc rồi."
Lúc này Tô Đường Âm mới ngẩn người: "Thuốc gì?"
"Thuốc tránh thai."
Cảnh Bách trả lời nhẹ nhàng, ngăn cô hỏi thêm, đưa máy sấy cho cô: "Bảo bối, sấy tóc cho anh."
Lời Tô Đường Âm bị chặn lại.
Tiếng máy sấy lại vang lên.
Cảnh Bách quá cao, Tô Đường Âm đứng trên giường sấy tóc cho hắn, ngón tay mảnh mai lần lượt lướt qua mái tóc đen dày.
Cảnh Bách vươn tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của vợ mình.
Cô hỏi liệu có thể mang thai không ư?
Quái vật thì không thể có con được.
Sao hắn có thể để một sinh mệnh nào đó được sinh ra từ cơ thể cô chứ?
Cô chỉ có thể là của hắn, không thể chia sẻ với bất kỳ ai.
Cảnh Bách cong môi cười nhẹ, ngửa đầu nheo mắt lại, ánh sáng chói chang khiến hắn có chút khó chịu, nhưng chính ánh sáng đó lại chiếu rọi rõ ràng khuôn mặt cô.