Sau Khi NPC Vô Hạn Lưu Thế Giới Thức Tỉnh

Chương 32

Trương Hi vô lực ngã ngồi xuống góc nhà vệ sinh, hai mắt trợn trừng đến mức sắp rơi ra khỏi hốc mắt, đối diện với con quỷ phía trên.

Đó là một người đàn ông, cả cơ thể đầy máu, khuôn mặt giống như được khâu lại từ vô số mảnh thịt vụn. Khi hắn há miệng ra, Trương Hi không khỏi lo lắng thay hắn ta, khuôn mặt của hắn ta có thể theo đó rách toạc ra không.

“Khặc khặc, khặc khặc.” Hắn nhe răng cười dữ tợn, rồi từ từ rút lui vào bóng tối.

Không phải đối diện khuôn mặt thảm không nỡ nhìn kia nữa, Trương Hi mới dám thở phào một hơi, kiệt sức ngồi bệt xuống sàn.

Không được hai phút.

Rầm!

Một thứ gì đó nặng nề đập mạnh vào cánh cửa. Ngay sau đó là hàng loạt cú va chạm dồn dập, khiến ván cửa gỗ mỏng manh lung lay sắp đổ. Cả căn phòng vệ sinh lắc lư kịch liệt, như một chiếc thuyền con lá lênh đênh trong sóng gió mãnh liệt của biển rộng.

Sau hàng chục cú va chạm, từng mảnh vụn gỗ bay tứ tung.

Cánh cửa vỡ nát thành nhiều mảnh.

Một gương mặt rách nát, chằng chịt những đường khâu chầm chậm thò vào từ giữa những mảnh vỡ.

Bóng quỷ lao vọt ra khỏi buồng vệ sinh, chui tọt vào dưới váy đỏ.

Bụng nữ quỷ nhanh chóng phình to lên.

Nó liếʍ liếʍ khóe miệng đỏ tươi. Một tay đỡ lấy bụng như một người phụ nữ mang thai, chậm rãi bước đi xa dần: “Đau quá…”

——

Phương Đường Đường cắn cắn môi, nắm chặt tay nhỏ, cẩn thận viết từng nét chữ ngay ngắn trên tờ giấy trắng:

“Vân mấn hoa nhan kim bộ dao

Phù dung trướng noãn độ xuân tiêu

Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi…”

Viết đến đây, tay phải cô nhói đau. Cô vẫy nhẹ cổ tay, khi nghĩ đến những bài văn sắp phải chép tiếp, trước mắt biến thành màu đen.

《A Phòng cung phú》 thì còn được, nhưng 《Ly Tao》? Cô thậm chí còn chưa bao giờ thuộc nổi bài này, mà kỳ thi đại học cũng đâu có yêu cầu học thuộc toàn bộ!

Nhưng ai có thể hiểu được suy nghĩ của quỷ cơ chứ?

Không biết mấy người thực hiện nhiệm vụ kia ra sao rồi, chắc là chạy trốn hết rồi. Cô cũng từng nghĩ đến việc nhân cơ hội bỏ trốn. Nhưng… nếu đây không phải là mơ, làm sao cô có thể chạy nhanh hơn quỷ? Ngược lại, có khi còn chọc giận cô giáo Triệu.

Nếu đúng là mơ… Phương Đường Đường thở dài.

Vậy thì cứ coi như đang bổ túc môn Ngữ văn trong giấc mơ đi.

Phương Đường Đường đang viết thì chợt thấy một bóng đen thoáng qua ngoài cửa lớp. Cô lập tức cảnh giác, ngón tay run lên, vạch vài đường đen ngoằn ngoèo trên tờ giấy trắng.

Là ai?!

Cô lặng lẽ ngẩng đầu, khóe mắt liếc nhìn.

Một người đàn ông đứng lặng trong ánh trăng rải đầy trên nền đất. Dáng người cao gầy, thẳng tắp.

Anh đứng yên không nhúc nhích, bộ đồng phục được cắt may thành những đường cong thanh mảnh sắc nét. Cả người bị bao phủ trong sắc đen, chỉ lộ ra một chút da trắng nơi cằm và cổ, giống hệt một ma cà rồng thời Trung Cổ, vừa tao nhã vừa bí ẩn.

Đôi mắt Phương Đường Đường sáng rực lên: "Anh... Anh ơi?"

Gương mặt ẩn dưới chiếc mũ trùm giật giật. Khóe môi nhạt màu cong lên với biên độ cực nhỏ.

Người đàn ông siết chặt ngón tay, yên lặng đứng đó một lúc, trong ánh mắt chờ mong của cô gái anh chậm rãi tiến đến gần. Anh dừng lại trước bục giảng. Bàn tay đeo găng đen nhẹ nhàng đặt xuống bài văn cô gái vừa chép.

Phương Đường Đường muốn cầu xin người đàn ông đưa cô ra khỏi nơi này, mấy lần lưỡng lự rồi cất lời: "Anh… Đây có phải là mơ không? Anh có thể đưa em đi…"

Người đàn ông lướt ngón tay thon dài qua một dòng chữ trên bài văn, đôi môi tái nhợt khẽ động đậy, nói: "Chữ này viết sai rồi."

Phương Đường Đường: ???

Người đàn ông tiếp lời: "Gọi thầy giáo vào dạy em."