Sau Khi NPC Vô Hạn Lưu Thế Giới Thức Tỉnh

Chương 30

Trương Hi đột ngột dừng bước. Phía trước hắn là họng súng đen ngòm của đồng đội, phía sau là nữ quỷ sắp bước xuống tầng ba. Mồ hôi lạnh túa đầy trán, đầu óc trống rỗng. Không còn cách nào khác, hắn lao vào căn phòng bên cạnh.

Nhưng ngay khi bước vào, hắn lập tức hối hận.

Đây là nhà vệ sinh. Bồn rửa ướt sũng, trên đó vắt vài cây chổi lau nhà. Một cái vòi nước có vẻ đã hỏng, cứ mỗi giây lại nhỏ xuống một giọt nước. Hai bên có ký hiệu WC nam nữ, Trương Hi không còn lựa chọn nào khác, đành chui vào nhà vệ sinh nam. Hắn chui vào buồng vệ sinh cuối cùng, khóa chặt cửa, hai tay siết chặt nắm cửa, trong lòng thầm cầu nguyện: "Xin chị nữ quỷ đừng vào nhà vệ sinh nam..."

Thôi Cánh vừa thấy bóng đỏ xuất hiện ở hành lang, lập tức quay người chạy lên tầng bốn, lao về phía phòng 404.

NPC đó nhất định vẫn còn trong lớp học! Nhóm quỷ quái dường như không làm hại cô ta. Chỉ cần mang cô ta theo, có thể thoát khỏi nơi này! Giải được câu đố!

Cái kia NPC nhất định ở phòng học, quỷ quái nhóm tựa hồ sẽ không thương tổn nàng, mang lên nàng liền có thể đi ra nơi này! Cởi bỏ câu đố!

Có lẽ, trong nhiệm vụ, chữ "cô ấy" đơn giản chính là chỉ NPC kia.

Hắn chạy đến cửa sổ phòng 404, ghé mắt nhìn vào trong— Đồng tử hắn co rút kịch liệt, huyết sắc trên mặt hắn hoàn toàn biến mất.

Trong phòng học 404 ngồi đầy người, nếu... họ thực sự có thể gọi là người.

Toàn bộ bọn họ đều mặc đồng phục xanh trắng, toàn thân ướt sũng như vừa bị cơn mưa xối qua. Bọn họ ngồi ngay ngắn trên ghế, tư thế cực kỳ ngoan ngoãn.Trên bục giảng, một giáo viên lùn béo, hơi khom lưng, đang giúp nữ sinh nọ...chép chính tả?

Người đàn ông đội mũ trùm đen sâu đứng tựa bên cửa sổ, hai tay khoanh trước ngực. Ánh trăng bạc len qua tầng mây dày, chiếu rọi lên bộ y phục đen của anh, làm nổi bật nước da trắng bệch đến rợn người.

Vừa trông thấy người đàn ông đó, toàn thân Thôi Cánh liền không nhịn được run rẩy. Nữ quỷ váy đỏ vốn đã đủ đáng sợ, nhưng cảm giác ngột ngạt, áp bách mà người đàn ông này mang lại so với nữ quỷ váy đỏ còn kinh khủng gấp gấp mấy lần. Như một trận bóng đè được dệt từ vô số ác mộng tăm tối và tuyệt vọng, khiến người ta không dám nảy sinh ý định trốn chạy.

Đầu óc Thôi Cánh trống rỗng, ngơ ngác lùi về sau, rồi ngã thẳng xuống lầu.

Trương Hi ngồi thu mình trên bồn cầu, trong lòng mắng Thôi Cánh không có tình người.

Lúc đó, khi đối diện với họng súng đen ngòm, hắn lập tức hiểu ra rằng Thôi Cánh không hề nói đùa. Chỉ cần hắn tiến thêm một bước nữa, Thôi Cánh sẽ bóp cò, gϊếŧ chết hắn để đánh lạc hướng Váy Đỏ phía sau.

Dù cùng là người làm nhiệm vụ, cũng không cần phải tuyệt tình đến vậy chứ!

Tí tách, tí tách, tí tách.

Chiếc vòi nước hỏng nhỏ từng giọt xuống.

Sắc mặt Trương Hi tái nhợt, tim đập loạn xạ, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện Váy Đỏ là một con quỷ có nguyên tắc, sẽ không bước vào nhà vệ sinh nam dạo chơi.

Tiếng rêи ɾỉ của nữ quỷ dần dần tiến lại gần, tim Trương Hi như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực. Hắn lấy tay bịt chặt miệng, không dám phát ra dù chỉ một tiếng động.

"Đau... đau quá..." Nữ quỷ dường như đang lảng vảng ngay trước cửa nhà vệ sinh nam, vừa rêи ɾỉ vừa thì thào, mà chỉ cần nghe tiếng kêu thảm thiết cũng có thể hình dung nó đã phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn khi còn sống.

Nhưng những nỗi đau đó thì liên quan gì đến hắn chứ?!