Sau Khi NPC Vô Hạn Lưu Thế Giới Thức Tỉnh

Chương 28

Nói cách khác, mười phút sau, hắn sẽ trở thành một kẻ tàn phế, mặc cho ma quỷ xâu xé.

Mắt thấy sóng máu đã gần chạm tới đế giày mình, Trương Hi không còn thời gian bận tâm đến tác dụng phụ nữa. Hắn dán bùa lên chân, lập tức bắn ra như một mũi tên ra ngoài.

Thấy vậy, Thôi Cánh trầm mặt, cũng lấy một tấm Thần Hành Phù khác dán lên chân.

Mâu Tư Viện không có loại bùa này, cô ta lấy ra một hạt châu, bóp vỡ nó. Cơ thể cô lập tức biến mất khỏi tòa nhà dạy học.

Ba người họ đều dùng đến đạo cụ mạnh nhất của mình. Chỉ còn lại Thạch Bình, hắn ta ỷ vào sức khỏe trời cho, vùi đầu liều mạng mà chạy. Không biết từ khi nào, Thạch Bình đã tụt lại cuối cùng. Hắn ta nghiến chặt răng, lòng bàn tay xuất hiện một tấm Thần Hành Phù. Nhưng trước khi kịp dán lên, cơn sóng máu đã cuốn lấy lòng bàn chân hắn ta.

Cơ thể người đàn ông lập tức cứng đờ. Lòng bàn chân như bị thứ gì đó dính chặt xuống sàn, không sao nhấc nổi. Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Hắn ta nguyền rủa điên cuồng trong đầu, cố gắng rút chân lên. Nhưng chân càng dính chặt vào mặt đất, giống như đang sa vào một vũng lầy không đáy. Mỗi một bước tiến lên đều phải tiêu tốn gấp trăm lần sức lực so với bình thường. Dán bùa lên rồi, nhưng cũng chỉ bước thêm được chục bước, liền kiệt sức.

Lúc này, máu tươi đã tràn lên đến bắp chân của Thạch Bình.

Khi Trương Hi khi chạy xuống cầu thang, quay đầu nhìn lại. Người đàn ông vạm vỡ ấy trông như một con chuột mắc kẹt trên miếng dính chuột, vùng vẫy một cách tuyệt vọng mà vô ích.

"Chạy nhanh lên!" Thôi Cánh nhắc nhở.

Trương Hi hoàn hồn, vội vàng tăng tốc lao xuống dưới tầng.

Cơ bắp toàn thân Thạch Bình căng lên, mắt trợn trừng, tơ máu đỏ ngầu chằng chịt trong tròng mắt.“Aaaaaaa!!”

Hắn ta cố hết sức lao về phía trước, nhưng cơ thể không hề nhúc nhích, chỉ có thể gầm lên trong tuyệt vọng.

“Đau quá... đau quá...”

“Ai đó đến với tôi... ai đó đến với tôi...” Bóng quỷ màu đỏ càng ngày càng gần, tiếng rêи ɾỉ yếu ớt, thê lương vang vọng trong màn đêm.

Thạch Bình cắn chặt răng, siết chặt đao trong tay, dùng sức chém mạnh về phía trước. Đây là một đạo cụ mà hắn ta đã đổi, một thanh đao từng được dùng để hành hình tội nhân, đao đã nhuốm máu vô số người, sát khí mạnh mẽ, có thể gây tổn thương nhất định cho quỷ quái.

Lưỡi dao chém rách một khe nhỏ trong biển máu, áp lực trên chân hắn ta đột nhiên giảm đi đôi chút. Thạch Bình mừng rỡ, vội dốc toàn lực chạy về phía trước. Nhưng chưa kịp chạy xa, khe hở đã khép lại. Sóng máu che trời lấp đất, cuộn trào một lần nữa bao trùm tất cả.

Máu tanh, đặc quánh như bùn lầy, nhanh chóng dâng lên tới eo hắn ta.

Thạch Bình như kẻ điên cuồng vung đao, chém lung tung loạn xạ trong biển máu. Hắn ta hét lên: “Lại đây! Lại đây! Có bản lĩnh gϊếŧ ông đi! Ông đây chết đi mười tám năm nữa lại là một trang hảo hán! Đồ quỷ váy đỏ chết tiệt! Đồ livestream chó má! Tao không sợ mày! Ha ha ha, tao không sợ…”

Giọng nói đột nhiên im bặt. Mặt hắn ta trắng bệch, thân thể không ngừng run rẩy, đao vung loạn trong không trung. Một đôi tay trắng bệch, thon dài nhẹ nhàng đặt lên cổ hắn ta. Móng tay nhọn, đỏ như máu, nhẹ nhàng lướt qua da thịt. “Đến bên ta đi...”

“A a a a a.”

Tiếng kêu thảm thiết xé tan bầu không khí tĩnh mịch trong tòa nhà học.

Trương Hi run rẩy môi: “Hắn chết rồi...”

Thôi Cánh lạnh lùng tạt gáo nước lạnh vào mặt hắn: “Không chạy thì chúng ta cũng sẽ chết.”

Hai người lao xuống cầu thang như điên. Mắt thấy sắp thoát khỏi tòa nhà! Nhưng khi họ rẽ vào một khúc cua, vẫn là cầu thang dẫn xuống dưới. Và rồi, lại vẫn là cầu thang. Thôi Cánh nhanh chóng nhận ra điều gì đó, hắn quay đầu lại, ánh mắt rơi xuống tấm biển kim loại treo trên bức tường. Trên biển ghi một chữ số đỏ tưới: "3".