Sau Khi NPC Vô Hạn Lưu Thế Giới Thức Tỉnh

Chương 8

Hu hu, đáng lẽ không nên nghe mấy câu chuyện ma quỷ làm gì!

Nghe quái đàm làm gì chứ, chắc chắn đây chỉ là một cơn ác mộng thôi!

Bạn học Phương Đường Đường siết chặt cây bút, nước mắt chực trào ra.

Là một đoàn viên thanh niên cộng sản lớn lên dưới làn gió xuân của chủ nghĩa xã hội, cô nào đã từng gặp phải cảnh tượng như thế này chứ!

Trong lòng yên lặng niệm xong 24 chữ, cô mới dám len lén ngước lên.

Trên bục giảng, một thầy giáo thấp béo đang viết phương trình, nội dung là kiến thức của lớp 12.

"Em học sinh bên kia, lên giải bài này nào." Thầy giáo đột nhiên quay đầu lại, mỉm cười hiền hòa với cô.

Phương Đường Đường trong lòng rơi lệ, Cô vốn đã học kém toán, giờ lại còn phải giải toán lớp 12 trong một cơn ác mộng! Toán học đúng là một con quỷ, ngay cả trong mơ cũng không buông tha cô.

Cô gái nhỏ chậm chạp đứng dậy, khóe mắt vẫn còn đỏ hoe, giọng nói đầy uất ức: "Thầy ơi, em không biết làm."

May mà thầy giáo có vẻ hiền lành, nghe vậy liền cười tủm tỉm: "Kiến thức cơ bản thế này sao lại không biết chứ? À, em là học sinh mới phải không?"

Đám học sinh phía dưới bắt đầu ồn ào: "Là đàn em kìa! Thầy tha cho em ấy đi!"

"Đàn em đáng yêu quá, mắt cũng đỏ cả rồi này."

"Em mới chuyển đến à?"

Giọng điệu của họ rất bình thường, giống như những anh chị khóa trên thân thiện.

Phương Đường Đường lấy hết can đảm liếc nhìn xung quanh. Toàn thân các anh chị khóa trên ướt dầm dề, màu da trắng bệch, nhưng trên gương mặt vẫn nở nụ cười ấm áp.

Trong lúc nhất thời, cô không biết mình có nên tiếp tục sợ hãi hay không nữa.

"Thầy... thầy ơi," cô rụt rè giơ tay, giọng run rẩy, "Em có thể về nhà không?"

Nói tới đây, thiếu nữ không tiền đồ bật khóc, nức nở: "Em muốn về nhà..."

Cô chỉ muốn trốn vào chiếc chăn ấm áp, muốn nghe giọng nói của mẹ—dù không dịu dàng nhưng lại đầy cảm giác an toàn, muốn nhào vào vòng tay rộng lớn của ba.

Dù đây chỉ là một giấc mơ, thì xin hãy mau chóng kết thúc, mau chóng để cô rời khỏi nơi này.

Thầy giáo thấp béo gật đầu: “Đi đi, trời tối rồi, nhớ cẩn thận.”

“Đàn em,” một nữ sinh lục lọi trong ngăn bàn rồi lấy ra một con búp bê, “Sau này đừng để ai nhổ tóc của mình nữa nhé.”

Phương Đường Đường run rẩy nhận lấy con búp bê, không hiểu câu nói đó có ý nghĩa gì.

Tay chân cô mềm nhũn bước ra khỏi lớp, quay đầu lại, nhìn thấy cả lớp học đang cứng nhắc vẫy tay chào cô.

Tim Phương Đường Đường đập thình thịch, cúi đầu muốn chạy nhanh rời đi. Nhưng đúng lúc đó, cô nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết từ trong lớp vang lên.

Cô không nhịn được nhìn vào trong, nữ sinh mới chuyển trường, người đã nói chuyện với cô mấy câu, Thái Miểu Miểu đang ngồi giữa lớp, ánh mắt vô hồn.

Những học sinh và thầy giáo kia đã hoàn toàn biến đổi.

Cơ thể họ phồng lên như những quả bóng căng trướng, những mảng thịt thối rữa treo lủng lẳng trên bộ xương, lắc qua lắc lại. Làn da họ trắng bệch, nhăn nheo vì bị ngâm nước quá lâu, từ trong cơ thể liên tục rỉ ra dịch vàng đυ.c, hôi thối, nhỏ xuống mặt sàn.

Tí tách. Tí tách.

Sắc mặt Thái Miểu Miểu trắng như tờ giấy, ánh mắt liếc về phía cửa sổ mở toang, muốn tìm đường thoát thân.

Nhưng những học sinh ma đã vây lại đây, kín lấy cô ta không chừa một kẽ hở nào.

Thầy giáo ma vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng nụ cười ấy trên khuôn mặt của ông ta lại trở nên dữ tợn đến kỳ dị: “Hết tiết rồi, chúng ta cùng tổ chức tiệc chào đón học sinh mới nào.”

“Một bữa tiệc chào mừng như thế nào?”