Thái Miểu Miểu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô gái, đột nhiên mỉm cười: "Vậy để mình kể một chuyện cho bạn nghe.”
Phương Đường Đường có hơi sợ, cô cắn cắn môi, nghiêm túc nghe cô ấy nói.
Thái Miểu Miểu cố ý hạ giọng, đôi mắt đen nhìn thẳng cô, trên mặt hiện lên nụ cười quỷ dị.
Bạn đã từng nghe về phòng học 404 chưa?
Người ta đồn rằng đây là lớp học cuối cùng ở hành lang.
Khi lớp đầu tiên của phòng 404 sắp tốt nghiệp, cả lớp đã đi chơi ở ngoại thành, xe buýt rơi xuống nước, không một ai may mắn sống sót.
Vào một đêm khuya trong kỳ nghỉ hè, người bảo vệ già đang tuần tra trường học cùng với người bảo vệ mới, đột nhiên thấy đèn phòng 404 sáng lên, thấp thoáng bóng người bên trong.
Ông ta nghĩ có người đến ăn cắp thiết bị trường học nên đã yêu cầu bảo vệ trẻ đợi ở sân rồi một mình ông ta đi lên tầng 4.
Người bảo vệ trẻ cầm đèn pin đứng dưới sân chờ. Đột nhiên, anh ta nghe thấy một tiếng hét thảm thiết, đèn trong phòng 404 vụt tắt.
Anh ta run rẩy gọi điện thoại, gọi người đến đây, khi mọi người chạy lên đến nơi, bảo vệ già đã biến mất, biến mất mãi mãi trong phòng học, nơi không ai sống sót ấy. Trường học đã được tìm kiếm cẩn thận cả trong lẫn ngoài, nhưng người bảo vệ già không bao giờ xuất hiện nữa.
Có người nói ông ta phạm tội nên trốn chạy, nhưng cũng có kẻ bảo ông ta đã bị những oan hồn của lớp 404 bắt đi, vĩnh viễn mắc kẹt trong căn phòng ấy.
Sau này, nhà trường niêm phong phòng học 404. Mãi đến ba năm sau, khi khóa học sinh mới nhập học, không còn việc lạ phát sinh nữa.
Bạn nói xem, bảo vệ già rốt cuộc đã đi đâu?
...
Cô gái nhếch môi, hàm răng trắng sáng lộ ra chút sắc nhọn, thấp giọng hỏi Phương Đường Đường.
Phương Đường Đường ôm chặt lấy mình, run bần bật: “Ông ta, ông ta đi đâu?"
Thái Miểu Miểu chỉ cười: "Lớp chúng ta cũng là phòng 404 đấy."
Phương Đường Đường “A” một tiếng, sau đó cô quay đầu úp mặt xuống bàn, sợ tới mức mặt mày tái nhợt.
Hu hu, tự dưng lại đi nghe chuyện ma làm gì, tối nay chắc chắn lại không ngủ được rồi! Cô phải chui vào chăn ngủ thôi, nghe nói quỷ không vào trong chăn được!
Câu chuyện kỳ
ảo 404 này chắc chắn là giả! Nhất định là giả!
Cô sống ở trấn Hòe lâu như vậy, chưa từng nghe nói có lớp nào đi dã ngoại rồi gặp tai nạn cả.
Thái Miểu Miểu khẳng định bịa ra để hù dọa cô thôi.
Phương Đường Đường co người lại, cắn môi, đôi môi màu phấn hồng bị cắn đến hơi trắng bệch.
"Có chuyện gì vậy?" Lục Liên lo lắng nhìn cô.
Phương Đường Đường không muốn để mọi người biết cô nhát gan: "Không, không có gì cả!"
Cô sẽ không sợ hãi chỉ vì nghe một câu chuyện ma đâu!
Lục Liên cười nhẹ một cái, khuôn mặt cậu giãn ra, mắt sáng vô cùng.
Mặt Phương Đường Đường hơi hơi nóng lên: “Cười cái gì, không cho cười.” Giọng nói của thiếu nữ nhỏ dần: “Mình buồn cười lắm à?"
"Chỉ thấy cậu rất đáng yêu.” Lục Liên nói.
Mặt Phương Đường Đường ngày càng đỏ hơn, cúi đầu, hai má xấu hổ ửng hồng.
Ánh mắt thiếu niên giống như ngọn lửa, làm cô đứng ngồi không yên, càng ngày càng nóng.
“Mình đi mua gói que cay!” Cô đứng lên chuẩn bị trốn đi, lại hỏi: “Cậu có muốn mình mang gì về không?"
Lục Liên nghiêng đầu, nhìn cô cười: “Một gói kẹo sữa đại bạch thỏ.”
Phương Đường Đường nhìn đồng hồ, còn năm phút nữa là vào học. Cô vội vã chạy ra khỏi phòng học: "Được! Đợi mình nhé!"
"Ừ, mình đợi cậu."