Phương Đường Đường mở to mắt nhìn mọi người xung quanh, rõ ràng nhiều năm qua mọi người đều bầu cho Lục Liên, sao đột nhiên lại thay đổi? Tại sao học sinh chuyển trường vừa mới đến, thậm chí còn chưa ngồi nóng ghế lại được làm lớp trưởng?
Tuy nhiên, biểu cảm của mọi người rất tự nhiên, không ai tỏ ra bất thường.
Một tia sáng lóe lên trong đầu Phương Đường Đường, cô đột nhiên nhớ lại lời của mấy học sinh chuyển trường vừa nói, tim cô đập nhanh hơn, thân thể vô thức nghiêng về phía sau, muốn nghe xem bọn họ lại đang nói gì.
“Đây là nhiệm vụ cuối cùng, hoàn thành chúng ta sẽ được tự do! Mọi người tập trung tinh thần, cẩn thận một chút.”
Một cô gái yếu ớt lên tiếng: “Nhưng thế giới lần này trông có vẻ bình thường.”
“Càng bình thường càng đáng sợ.” Người nói chuyện chính là thiếu niên đeo kính gầy yếu: “Đừng quên đây là thế giới cuối cùng, cậu cho rằng phòng phát sóng trực tiếp để chúng ta dễ dàng vượt qua sao? Đến tối, nơi này chắc chắn sẽ biến thành bộ dạng khác. Quy tắc cũ, tìm một người thăm dò đường trước cho chúng ta.”
Nói xong, cậu ta ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào tóc đuôi ngựa đung đưa của Phương Đường Đường, cậu ta khẽ đẩy gọng kính.
Phương Đường Đường cố tiêu hóa những lời họ nói.
Cô phát hiện cô có thể hiểu từng chữ, nhưng khi ghép chúng lại với nhau thì một câu cô cũng hiểu.
Nhiệm vụ? Phòng phát sóng trực tiếp?
Không hiểu.
Phương Đường Đường lén nghiêng người về phía Lục Liên. Người này đầu óc luôn thông minh hơn cô, cậu là hạt giống Thanh Hoa, Bắc Đại trong lòng thầy cô: “Lục Liên, cậu có hiểu họ đang nói gì không?”
Lục Liên hơi nhướng mày, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc: “Ai?”
Phương Đường Đường: “Chính là ba học sinh chuyển trường!”
Lục Liên: “Bọn họ không nói gì.”
Phương Đường Đường ngơ ngẩn, đôi mắt mở to tròn xoe, miệng mấp máy, phải một lúc lâu cô mới thốt ra được một chữ.
“A…?”
Thầy chủ nhiệm thấy cô còn dám làm việc riêng, rống giận: “Phương Đường Đường! Ra ngoài đứng phạt!”
Phương Đường Đường rũ mắt đi ra ngoài. Đi được nửa đường thì lại bị tiếng gầm của thầy dọa sợ giật mình: “Cầm sách theo!”
Cô ủ rũ cụp đuôi, quay đầu lại cầm vở và bút ở trên bàn, lúc ngẩng đầu cô vô tình bắt gặp ánh mắt của một học sinh chuyển trường ngồi ở ghế sau.
Cậu ta khẽ mỉm cười với cô, cặp kính đen của cậu ta lóe lên tia sáng lạnh lẽo.
Phương Đường Đường rùng mình một cái, nhanh chân bước ra ngoài. Không biết tại sao, mấy học sinh chuyển trường này luôn cho cô cảm giác quái dị, đặc biệt là người tên Thôi Cánh.
Thôi Cánh nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi của thiếu nữ, nhếch môi, giọng khàn khàn như tiếng rắn rít: “Mọi người thấy cô ấy thế nào?”
“Chỉ là một NPC, tùy ý đi.” Thái Miểu Miểu nằm trên bàn, hờ hững đáp: “Quan trọng là làm sao vượt qua thế giới này, đồ vật mà nhiệm vụ yêu cầu chúng ta tìm đến cùng đặt ở đâu? Không cho một chút gợi ý nào, làm sao mà tìm được chứ.”
“Đi một bước xem một bước thôi, giữ mạng quan trọng hơn, nếu không tìm thấy, chỉ cần còn sống trở về, luôn sẽ có một ngày bắt đầu lại.” Trương Hi mở sách giáo khoa tiếng Anh ra, năm đó môn học này luôn khiến hắn đau đầu, mỗi lần đến tiết tiếng Anh đều là nằm trên bàn ngủ, không nghĩ tới có một ngày lại nhìn thấy quyển sách quen thuộc này, hốc mắt hắn đỏ lên: "Nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ chăm chỉ học tập."
Khi Trương Hi 16 tuổi, hắn bị phòng phát sóng trực tiếp Tử Thần chọn, trở thành một người làm nhiệm vụ.
Hắn phải đối mặt với những hiện tượng siêu nhiên không thể giải thích được, nói đơn giản là linh hồn quỷ quái, yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ trong những thế giới đầy ác quỷ, hơn nữa phải sống sót.
Ma quỷ là đối thủ không thể đánh bại, nhưng lòng người là kẻ địch khủng bố hơn.
Giữa những người làm nhiệm vụ, vì đạo cụ, vì sống còn, vì lợi ích mà chém gϊếŧ lẫn nhau không phải chuyện hiếm, giống như một khu rừng nguyên thủy khổng lồ, khôn sống mống chết, cá lớn nuốt cá bé.
Trương Hi từ một thiếu niên nhiệt huyết ngây thơ, từng bước từng bước đi đến hôm nay, trở thành một người làm nhiệm vụ già dặn và lạnh lùng.
Hắn có thể tùy ý quyết định sự sống chết của người khác, nhưng hắn không hề muốn làm vậy. Hắn chỉ muốn quay về thế giới cũ, bị thầy giáo xách tai mắng, mỗi ngày nghe nghe bố mẹ càu nhàu, buổi trưa lén trốn đi chơi bóng rổ với bạn bè...
Những điều bình thường ấy, những thứ mà trước đây hắn chưa từng để tâm, giờ đây khi nhớ lại, chúng giống như những giọt mồ hôi của tuổi trẻ sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Thời kỳ trung nhị*, cậu từng ước mơ trở thành nhân vật chính có một không hai trong tiểu thuyết, có một cuộc sống không tầm thường. Nhưng bây giờ, hắn chỉ muốn một cuộc sống bình thường, chỉ muốn về nhà…
*Tại Việt Nam, trung nhị còn được gọi là "hội chứng tuổi dậy thì", "hội chứng tuổi teen" hay "hoang tưởng tuổi dậy thì". Tham khảo thêm ở https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%99i_ch%E1%BB%A9ng_Ch%C5%ABniby%C5%8D