Khi tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên lần cuối cùng, Phương Đường Đường vẫn còn chưa tỉnh ngủ.
Cô nhắm mắt sờ soạng trên đầu giường, không cẩn thận đẩy đồng hồ báo thức rơi xuống đất.
Chiếc đồng hồ báo thức hình chú gà con màu vàng mũm mĩm lăn vài vòng trên mặt đất, rồi ngừng kêu.
Cô nghĩ, vẫn còn sớm, ngủ thêm năm phút nữa.
Hai tiếng sau, ánh nắng vàng rực xuyên qua tấm rèm cửa màu xanh nhạt chiếu vào gương mặt trắng ngần của cô gái.
Làn da cô rất trắng, trong trắng có hồng, căng mịn đến mức có thể véo ra nước. Hàng mi dày của cô khẽ rung hai lần, cô sắp mở mắt ra, nhưng cuối cùng cô vẫn không thắng nổi cơn buồn ngủ. Cô dùng hai tay kéo chăn lên che mặt, nỉ non: “Vẫn còn sớm.”
Vài giây sau, cô thò cái đầu bù xù ra, kéo rèm sang một bên nhìn ra ngoài.
Soạt.
Trời đã sáng rõ, bầu trời xanh thẳm như được gột rửa, mặt trời treo lơ lửng tỏa sáng rực rỡ.
Mặt đường nhựa phản tỏa sáng lấp lánh, mấy bác gái vừa đi khiêu vũ ở quảng trường về, họ xách túi thức ăn, cười nói rôm rả đi tới.
Rèm cửa được kéo ra, ánh nắng vàng nhạt chiếu sáng tờ lịch treo trên tường.
Trên lịch, ngày hôm nay được khoanh tròn bằng bút đỏ, bên cạnh còn có một dòng chữ nhỏ "Khai giảng! Nhất định phải dậy sớm nhé!"
Khai giảng?
Khai giảng!
Cô gái bật dậy, luống cuống tay chân mặc đồng phục vào, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp phòng: “Mẹ! Sao mẹ không gọi con dậy?"
Giọng mẹ Phương còn to hơn: "Gào cái gì mà gào! Mẹ cũng vừa mới dậy đây! Sao không hỏi ba con?"
Cửa phòng ngủ chính kẽo kẹt mở ra.
Người phụ nữ trung niên mặc đồ ngủ, vừa dụi mắt vừa mắng: “Mỗi ngày kêu gào ầm ĩ, ba mày đâu? Không biết tự đặt báo thức à?"
Chiếc dép bông giẫm lên vật cứng, bà cúi xuống nhặt chiếc đồng hồ báo thức hình gà con dưới đất lên.
Đôi dép mềm của bà giẫm lên vật cứng gì đó, bà nhặt chiếc đồng hồ báo thức hình con gà con màu vàng trên mặt đất lên: "Ồ, hóa ra là có đặt báo thức.”
"Chuông báo thức cũng không đánh thức được mày, mẹ sao lại sinh ra đứa xui xẻo như mày."
Đứa "xui xẻo" tự động bỏ ngoài tai lời cằn nhằn của mẹ, cô khom lưng vốc nước lạnh vỗ lên mặt, vội vàng rửa mặt chải đầu.
Cô ngẩng đầu lên, trong gương phản chiếu khuôn mặt xinh xắn của một cô gái trẻ, đôi má trắng hồng còn vương vài giọt nước, mái tóc dài đen nhánh rủ xuống hai bên gò má. Cô cầm dây chun trên bệ rửa mặt, tùy tiện buộc tóc thành đuôi ngựa, rồi nhếch miệng cười với chính mình trong gương.
“Kẽo kẹt.”
Cửa chống trộm mở ra, một người đàn ông xách hai túi bánh bao bước vào: "Ồ, dậy rồi hả?"
Một chiếc gối từ trong phòng ngủ nhỏ bay ra, chuẩn xác trúng ngay mặt ông.
"Anh còn dám về à?" Mẹ Phương chống nạnh, gào lên: "Không phải em bảo anh gọi Đường Đường dậy sao? Quên hả? Hôm nay là ngày khai giảng của nó đấy!"
Ba Phương sờ sờ đầu, tóc ông vốn dĩ không nhiều ông làm vậy trông càng thưa thớt hơn: "Anh ra ngoài mua bánh bao, trên đường gặp người quen, nói chuyện hơi lâu một chút."
Phương Đường Đường đeo cặp sách, cầm lấy một túi bánh bao, rồi cô lao ra ngoài như một cơn gió.
“Đi thôi đi thôi, tạm biệt!”
Giọng nói vẫn còn vang vọng trong hành lang cũ, mà người đã biến mất giống con thỏ không thấy bóng dáng.
Cụ Trương đang về nhà sau khi tập thể dục buổi sáng, ông chầm chậm đi lên lầu, nhìn thấy cô gái đeo cặp sách nhảy nhót rời đi, ông chỉ vào bóng lưng cô, cười nói: "Con bé này chạy nhanh thật."
Phương Đường Đường đạp xe như đạp trên Phong Hỏa Luân (pháp bảo của Na Tra), một tay cô cầm tay lái, tay còn lại cầm bánh bao.
Gió vù vù thổi vào mặt, thổi bay mái tóc cô, làm đuôi ngựa đong đưa trong không trung.
"Cẩn thận chút, đừng đi nhanh thế!"
Phương Đường Đường liếc mắt nhìn lại. Hầu như mọi người trong trấn nhỏ đều biết cô, người vừa gọi cô là thím Triệu, bà vừa khiêu vũ ở quảng trường về.
“Biết — rồi — ạ —.” Cô lớn tiếng đáp lại: “Cháu đang vội đi học!”
"Chín giờ rồi còn đi học.”
Phương Đường Đường: QAQ.
Khai giảng ngày đầu tiên cô đã bị giáo viên mắng rồi.
Nhưng cô lại nhanh chóng phấn chấn trở lại, vì sắp được gặp lại các bạn rồi!