Bùi Vân Kiêu là con thứ hai trong ba anh em nhà họ Bùi, là con trai thứ, từ nhỏ chưa từng nghe lời nặng lời nào.
Hình như bị hai chữ "nɠɵạı ŧìиɧ" không mấy hay ho này làm tổn thương, anh ta nhíu mày.
"Hôm qua có mấy người bạn cũng đến nhà ăn cơm, cô ấy uống say, không chào hỏi đã nhào lên người anh, sau đó anh cũng đã từ chối rõ ràng rồi, em đừng nghĩ nhiều."
Giọng nói của hai người không lớn.
Nhưng về phương diện hóng hớt, ai ai cũng là lính đặc chủng, vài ánh mắt lẻ tẻ trong quán cà phê lén lút liếc về phía này, mang theo đầy sự dò xét.
Giọng nói Giang Kiều bình tĩnh, "Anh rõ ràng có thể đẩy ra mà, đúng không?"
"Chỉ là chuyện xã giao thôi," Bùi Vân Kiêu có chút bực bội, giọng nói đè rất thấp, "Sau này cho dù chúng ta kết hôn, anh cũng sẽ có rất nhiều buổi xã giao. Những dịp như thế này, ai dám đảm bảo tránh khỏi tiếp xúc với người khác giới, anh còn tưởng em đều hiểu được."
Miệng anh ta nói chuyện với Giang Kiều, mắt lại liếc nhìn mấy sinh viên xung quanh đang xem náo nhiệt.
"Vòng bạn bè của chúng ta vốn dĩ đã không giống nhau, một ngày anh phải gặp rất nhiều người, chỉ cần ai đó xử lý không tốt là dễ dàng trở thành chướng ngại trên con đường khởi nghiệp của anh, nếu mỗi người anh đều phải giải thích với em, vậy anh phải lãng phí bao nhiêu thời gian?"
Bùi Vân Kiêu không quen cúi đầu trước mặt người khác, tự cảm thấy mất mặt, nói được nửa câu đã nổi nóng, giọng điệu đã mang theo chút oán trách.
Hai người trước đây không hay cãi nhau, Giang Kiều nhìn dáng vẻ nhíu mày tức giận của anh ta, đột nhiên cảm thấy người trước mắt vô cùng xa lạ.
"Bùi Vân Kiêu, hai năm nay anh luôn nói anh rất bận, rất ít khi gặp em, em chưa từng tức giận, cũng chưa từng kiểm tra anh một lần. Vì lúc đầu đã hẹn ước nghiêm túc thử xem, không phải quan hệ mở, không phải hợp đồng, vậy thì trung thành là điều cơ bản nhất."
Da cô cực kỳ trắng, cảm xúc dễ lộ ra mặt, giọng nói nghe vẫn ổn định, nhưng từ gò má đến sau tai đều ửng đỏ.
Cố Phi cách mấy bàn bĩu môi, cười giễu cợt, thu hút cả nhân viên phục vụ cũng nhìn về phía này.
"Em đừng có lôi mấy thứ này ra ép anh," Bùi Vân Kiêu chú ý đến ánh mắt bên Cố Phi, cố nén lửa giận, "Anh đã đồng ý với ông cụ sẽ kết hôn với em, sẽ giữ lời. Nhưng anh vừa nói là đã từ chối cô ta rồi, em có cần phải tiếp tục so đo như vậy không?"
"Em vừa muốn trung thành, vừa muốn bầu bạn, vậy những gì em cho anh và những gì anh bỏ ra có tỷ lệ thuận không?"
Bùi Vân Kiêu chuyển hướng quá nhanh, hoàn toàn không trả lời trực diện câu hỏi của cô, ngược lại có vẻ như anh ta mới là người bị hại thực sự, Giang Kiều không khỏi ngẩn người.
Anh ta lại bắt chéo chân, cằm hơi nhếch lên, ánh mắt lướt qua đôi giày thể thao hơi cũ của Giang Kiều.
"Đi theo anh, em đã đến bao nhiêu nhà hàng mà cả đời này vốn dĩ không chạm tới được, ra vào các buổi tụ tập thượng lưu, cha dượng của em còn nhờ quan hệ của nhà họ Bùi, từ trường gà được nhét vào đại học Bắc Kinh dạy học. Còn em thì sao?"
"Bây giờ em giở giọng cứng rắn như vậy, nhưng em cũng nên suy nghĩ kỹ, em có thể cho anh cái gì?"
"Là gia đình chắp vá của em có thể giúp gì cho sự nghiệp của anh, hay là em có thể để anh chạm vào em như một người bạn trai bình thường?"
Máu Giang Kiều dồn lên não, đầu óc trống rỗng.
Cô không phải không biết khoảng cách giữa gia cảnh của mình và nhà họ Bùi lớn đến mức nào. Giang Ngọc Phân cách ba bữa nửa ngày lại gọi điện thoại tới, nhắc nhở cô đã gả cao thì phải tự biết mình, phải hiểu chuyện ngoan ngoãn, học cách lấy lòng.
Cô không có ý định nói chuyện tình cảm với mẹ nhiều, mỗi lần chỉ ậm ừ qua loa, nhưng cô hiểu Bùi Vân Kiêu sẽ không coi thường cô.
Cô tính tình chậm nhiệt, da mặt mỏng, không chấp nhận được việc tiếp xúc thân mật ngay từ đầu, Bùi Vân Kiêu nói anh ta có thể đợi.
Lúc mới đến Bắc Kinh, Giang Kiều không hiểu tiếng địa phương ở đây, vì không phân biệt được âm mũi trước và sau, ở trường bị chế giễu không ít. Bùi Vân Kiêu đến cảnh cáo từng cậu con trai lắm mồm, xách cổ áo đối phương đến xin lỗi Giang Kiều.
Sách giáo khoa bị viết biệt danh bằng bút dầu trong ngăn bàn, cũng sẽ được lặng lẽ đổi thành sách mới.
Ngay cả những ghi chú mà cô viết trên trang sách trước đây, cũng được photo tỉ mỉ. Một chiếc kẹp giấy màu bạc kẹp ở góc trên bên trái, xếp chồng lên nhau gọn gàng, bên trên đặt một viên kẹo chanh cô thích ăn.
Giấy gói kẹo màu vàng xanh, trong suốt, ánh nắng ngoài cửa sổ xuyên qua giấy gói kẹo rơi xuống một đốm sáng nhỏ, sáng ngời như một ngôi sao trong mưa.
Khoảng cách xuất thân mà ai cũng có thể chỉ trích cô hai ba câu, cô vốn tưởng Bùi Vân Kiêu không để ý, nhưng những lời vừa rồi của anh ta lại nói ra một cách tàn nhẫn hơn, trực tiếp phơi bày trước mắt cô tất cả những sự bất bình đẳng vốn có giữa hai người.
Cô đắm chìm trong giấc mơ thời niên thiếu lâu như vậy, đến hôm nay mới nhận ra, tất cả những gì cô bỏ ra trong mắt Bùi Vân Kiêu đều là những món đồ rẻ tiền nực cười, là sự vọng tưởng đơn phương của cô.
Những gì cô cho Bùi Vân Kiêu không cần, những thứ anh ta muốn cô không cho được.
Vậy nên lý do nɠɵạı ŧìиɧ của anh ta mới đầy đủ và chính đáng như vậy, như thể người làm sai từ đầu đến cuối là cô.
Cô không hiểu, sao người ta lại thay đổi nhanh đến vậy.
Bùi Vân Kiêu nói xong, thấy Giang Kiều cúi đầu, lại đổi sang vẻ mặt ôn hòa, trong mắt mang theo vài phần nắm chắc phần thắng, "Em yêu à, ngay từ đầu anh đã thích em hiểu chuyện không so đo, nếu hôm nay em không đến làm ầm ĩ với anh, chúng ta vốn dĩ có thể..."
"Bùi Vân Kiêu," Giang Kiều ngước đôi mắt đỏ hoe lên, không thể nhịn được nữa mà ngắt lời anh ta, toàn thân run rẩy không ngừng vì nhục nhã.
"Chúng ta chia tay đi."