Ngu Lan Ý thì quá giàu năng lượng, tính khí có vẻ cũng không tốt.
Lại còn kén chọn, cầu kỳ.
Dù cả hai đều không tự nguyện, nhưng vẫn phải sống cùng nhau một khoảng thời gian.
Liệu họ có thể chung sống hòa thuận không? Trịnh Sơn Từ không có chút tự tin nào.
Hắn chưa từng sống cùng người khác.
Hắn còn chưa từng chạm vào tay ai, chỉ vì một lần gặp mặt riêng tư, bị bắt quả tang giữa chốn đông người, rồi bị đánh thê thảm, giờ lại sắp trở thành nam tử đã có thê thất.
Hắn mờ mịt, không biết phải làm gì, nên quyết định ăn trước rồi tính sau.
Ngu Lan Ý ra tay thực sự rất đau, sau này trên ngực phải đeo thêm một miếng sắt mới được. Làm một đầu sắt hài nhi cũng không tệ.
Một thư sinh yếu đuối không trói nổi gà sau bữa cơm lại phải tiếp tục chép sách. Vừa chép, Trịnh Sơn Từ vừa suy nghĩ. Hắn nhớ ra hiện tại đang trống vị trí huyện lệnh Tân Phụng huyện. Tân Phụng huyện nằm tại vùng Tây Bắc hoang vu, huyện lệnh trước đó đột ngột mắc bệnh hiểm nghèo qua đời. Huyện thừa gửi tấu sớ lên triều đình thì đã muộn, các tiến sĩ đều đã được phân bổ quan chức, chỉ còn lại chức huyện lệnh này.
Chức vị này giờ đang trong tay Lại Bộ. Những tiến sĩ chưa có chức vụ nhưng có quan hệ đều đang ngóng trông. Để công bằng, Lại Bộ quyết định sẽ tổ chức tuyển chọn dựa trên bốn tiêu chí: nhân thân, lời nói, văn thư, và phán đoán để chọn ra người phù hợp.
Trịnh Sơn Từ vẫn không dám lơ là, phải chờ đến khi chính thức nhận chức thì mọi chuyện mới yên ổn.
Ở thời cổ đại, có chức vị vẫn tốt hơn.
Hôm sau, Trịnh Sơn Từ vừa thức dậy ăn một miếng bánh thì nghe tiếng gõ cửa.
Sáng sớm như vậy đã có người đến, Trịnh Sơn Từ mở cửa ra, nhìn thấy Ngu phu lang mà hắn gặp ở tiệc phủ Phí đứng ngay trước mặt. Bên cạnh còn có một phụ nhân khoảng hơn bốn mươi tuổi, vẻ mặt hiền hòa, nhìn ai cũng nở nụ cười ba phần.
"Trịnh công tử, ta đến sớm như vậy có làm phiền không?"
Trịnh Sơn Từ lắc đầu, nhường đường để bọn họ vào.
Ngu phu lang dẫn theo khoảng năm, sáu người. Ánh mắt y lướt qua đánh giá nơi ở của Trịnh Sơn Từ, thấy nơi này tuy đơn sơ nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ. Ngẩng đầu nhìn, y thấy Trịnh Sơn Từ mặc một bộ áo dài màu xám, dáng người cao gầy, thẳng tắp như trúc xanh, mày mắt đậm nét.
"Nhà không có trà, xin mời dùng tạm nước." Trịnh Sơn Từ lễ phép đứng một bên, trong lòng có chút bối rối.
Gặp phải một phu lang có kinh nghiệm lăn lộn chốn kinh thành, phải làm thế nào đây?