Phu Lang Của Ta Là Nam Phụ Độc Ác

Chương 17

Ngu Lan Ý từ miệng Kim Vân biết được tình hình và địa chỉ của Trịnh Sơn Từ, liền trực tiếp tìm đến. Hắn chưa từng biết Thịnh Kinh còn có nơi nào nghèo nàn, tồi tàn đến vậy. Điều này khiến tiểu thiếu gia bị sốc. Hắn đi đến cửa nhà Trịnh Sơn Từ, gõ cửa nhưng mãi không ai trả lời.

Có người bảo hắn, Trịnh Sơn Từ ra ngoài rồi.

Ngu Lan Ý nghĩ lần này trốn được ra ngoài rất khó, nhất định phải gặp được người, nếu không lần sau muốn ra khỏi phủ không biết sẽ là khi nào.

"Vậy ta ở đây đợi hắn vậy."

Ngu Lan Ý đợi rất lâu, hắn có thể đoán được hầu phủ đã phát hiện hắn trốn ra ngoài, chắc chắn đang âm thầm tìm kiếm. Ngu Lan Ý ngửi thấy mùi hỗn hợp giữa cơm canh và nước cống từ đầu ngõ bay đến.

Hắn cúi đầu, cảm thấy bản thân không hợp với nơi này. Ngu Lan Ý không dám chạm vào tường, sợ rằng chỉ cần chạm nhẹ, tường sẽ rụng hết vôi vữa.

Ngu Lan Ý cúi đầu tủi thân, dùng mũi giày cọ cọ vào cửa.

Chờ thật lâu, cuối cùng nghe thấy tiếng của Trịnh Sơn Từ, hắn tức giận ngẩng đầu, ánh mắt như muốn tóe ra lửa.

"Cuối cùng ngươi cũng về rồi!" Tiểu thiếu gia vén tay áo lên.

"...Không đúng, sao lại là ngươi?" Trịnh Sơn Từ đối diện với gương mặt vốn đã rực rỡ, nay càng thêm chói mắt vì tức giận của Ngu Lan Ý, cảm thấy hơi choáng váng. Hắn lập tức dời ánh mắt, trong lòng bỗng rộn lên cảm giác bất an.

"Ngươi còn nghĩ là ai? Tên tiểu nhân tính kế ta!" Ngu Lan Ý càng lúc càng tức, nắm đấm đấm về phía Trịnh Sơn Từ.

"Ai là tiểu nhân!" Trịnh Sơn Từ né trái né phải, không muốn bị đánh. Tự dưng bị ăn đòn, hắn không ngu đến mức đứng im chịu đòn.

"Thiếu gia ngươi nói lý chút đi, ta làm gì có bản lĩnh tính kế ngươi." Trịnh Sơn Từ để bảo vệ túi đồ trên tay, bị Ngu Lan Ý đánh mấy cú vào ngực, đau nhức. Nếu không vì tay đang cầm đồ, Trịnh Sơn Từ đã cho Ngu Lan Ý biết thế nào là lễ độ.

Ngu Lan Ý còn giơ chân muốn ngáng Trịnh Sơn Từ ngã, may mà Trịnh Sơn Từ mắt tinh nhìn thấy động tác của hắn, nếu không đã ngã sấp mặt xuống đất.

Thật là tâm địa độc ác, đúng là một phu lang hiểm độc.

“Phụ thân của ta nói ta phải gả cho ngươi, ngươi là kẻ hưởng lợi! Nếu là ngày thường, chúng ta còn chẳng có cơ hội gặp nhau, vậy mà bây giờ, ta phải gắn bó với ngươi cả đời!” Ngẫm lại, trong lòng Ngu Lan Ý càng thêm tức giận.

Trịnh Sơn Từ lại hứng thêm mấy cú đấm, hắn đưa tay nắm lấy cổ tay của Ngu Lan Ý: “Ngươi nói ta là kẻ hưởng lợi, nếu ngươi cảm thấy oan ức, vậy thì cũng có thể không cần gả cho ta.”