Bói Quá Chuẩn, Tôi Bị Cảnh Sát Toàn Mạng Canh Chừng Luân Phiên!

Chương 26

Trong sân, lão La đang bị một bầy vịt rượt đuổi.

Nếu nhìn kỹ sẽ thấy đám vịt này không hề chạy loạn một cách vô định, mà có phối hợp chặt chẽ.

Hai con kẹp chặt hai bên, chặn đường rút lui của lão La. Một con khác thì rình rập thời cơ, ép lão phải đổi hướng bỏ chạy.

Cạch!

Lão La loạng choạng một cái, bị đám vịt dồn vào l*иg, cửa còn tự động đóng sập lại.

"Cạp—— Cạp cạp——"

"Cạp cạp cạp cạp cạp cạp cạp cạp cạp!"

[Tôi vừa tỉnh ngủ mà đã thấy cảnh vịt cười?]

[Chuyện gì đây? Đám vịt này thông minh cỡ này à? Cái cửa l*иg đó vừa nãy... tự khóa lại luôn sao?]

[Một cuộc phục kích có tổ chức, có kế hoạch, có quy mô! Mà thủ phạm... là một đám vịt?]

[Mẹ tôi hỏi sao tôi lại quỳ xuống xem livestream. Tôi đáp: Vì đầu óc tôi còn không bằng vịt.]

[Hỏi ngu xíu, đám vịt này cũng là diễn viên do streamer thuê về à?]

Vân Lạc Linh nhún vai ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ: “Không nha, tôi còn chẳng biết chúng là ai.”

Lời vừa dứt, trong bầy đột nhiên có một con ngỗng trắng bật nhảy lên, lướt qua không trung vẽ thành một đường cong lấp lánh.

Nó cực kỳ nhân tính hóa mà ôm chặt lấy chân Vân Lạc Linh, vừa kêu quang quác vừa dùng cánh đập liên tục vào người cô, trông chẳng khác gì một kẻ thất tình đang khóc lóc đánh đập gã tra nam trước mặt.

Vân Lạc Linh nhấc chân, đá bay nó ra xa.

Lúc này, chàng trai trẻ đã giải cứu lão La khỏi l*иg, nhưng cả hai nhanh chóng phát hiện bản thân bị bầy vịt bao vây chặt chẽ. Những cặp mắt nhỏ sáng rực trong đêm nhìn chằm chằm khiến sống lưng họ lạnh toát.

Anh chàng nuốt khan, chột dạ nhét cây chổi vào tay lão La, nói nhỏ: “Lão La, lát nữa tôi chạy về bên trái thu hút sự chú ý, ông nhân cơ hội này lao ra ngoài ngay.”

Lão La sững sờ, trán túa mồ hôi hột.

“Đứng yên!”

Giọng Vân Lạc Linh vang lên, chặn đứng hành động của hai người.

Lũ vịt đang tràn ngập oán khí, chúng đã kéo lão La vào một vòng lặp ác mộng.

Cô nhẹ nhàng giơ tay, một tia sáng vàng bắn thẳng vào giữa trán lão La.

Bầy vịt lập tức trở nên hoảng loạn, như thể vừa mất đi mục tiêu.

Dưới sự hướng dẫn của Vân Lạc Linh, tất cả bọn chúng đều bị nhốt lại vào l*иg. Chàng trai trẻ cũng nhân cơ hội kéo lão La về cửa tiệm.

Lão La ngồi bệt xuống ghế, mặt vẫn còn tái mét, tim đập thình thịch.

“Tôi… tôi vừa rồi là sao thế? Chuyện gì vừa xảy ra vậy?”

Trí nhớ của ông ta hỗn loạn, chỉ nhớ được mình bước ra sân sau, rồi giây tiếp theo đã thấy bản thân ngồi đây.

Chân cũng mềm nhũn ra.

Hình ảnh những con vịt khổng lồ đầy đáng sợ vẫn còn ám ảnh trong đầu.

Vân Lạc Linh thản nhiên ngồi xuống: “Ông vừa bị kéo vào một cái bẫy ác mộng do bầy vịt tạo ra. Tôi tạm thời khống chế được chúng rồi.”

“Nếu không muốn sau này trở thành người mất trí, tốt nhất đừng cố nhớ lại những gì vừa xảy ra.”

Lão La run rẩy: “Tạm thời khống chế? Vậy sau này…”

Chuong 27

“Lão La, đây là…?”

Một giọng nữ vang lên.

Lão La vội đứng dậy: “Bà xã, sao bà lại đến đây?”

Người phụ nữ trông nghiêm nghị, quét mắt nhìn quanh cửa tiệm: “Tôi thấy cửa tiệm đóng kín, sợ có chuyện gì nên ghé qua xem. Giờ thấy ông không sao thì tôi yên tâm rồi.”

Lão La cảm động: “Bà xã, vị này là Linh Nguyên đại sư, chính cô ấy vừa mới cứu tôi.”

Người phụ nữ không mấy để tâm.

Nhìn cô gái trẻ như vậy, bảo là đại sư? Lừa đảo thì có!

Bà ta kéo lão La qua một bên, thấp giọng nói: “Ông đừng để bị lừa. Cô ta lấy của ông bao nhiêu tiền rồi? Mau đòi lại đi.”

Lão La gãi đầu: “Còn chưa lấy tiền. Cô ấy nói giải quyết xong vấn đề mới tính phí.”

Người phụ nữ lập tức cảnh giác: “Vấn đề gì?”

Nhân lúc hai vợ chồng họ trò chuyện, Vân Lạc Linh đi vòng quanh cửa tiệm, tìm thấy không ít bùa chú được dán ở nhiều nơi.

Nhưng khác với loại bùa mà cô hay dùng giấy vàng mực đỏ thì những lá bùa này đen kịt, đường nét trên đó là màu đỏ sẫm, thoạt nhìn không khác gì vết máu.

“Cô làm gì vậy!”

Người phụ nữ hoảng hốt giật lại những lá bùa trên tay Vân Lạc Linh, vội vàng dán chúng về chỗ cũ.

Vân Lạc Linh nhìn lão La, giọng điềm nhiên: “Nếu ông không muốn chết, tốt nhất nên đốt hết mấy cái bùa này đi.”

Lão La sững người.

Một bên là người vợ đã cùng ông đồng cam cộng khổ bao năm.

Một bên là vị đại sư vừa cứu mạng mình.

Lão La khó xử, giọng có chút run rẩy: “Đại sư, tôi có thể hỏi… những tấm bùa này có vấn đề gì không? Chúng là bùa bình an vợ tôi đã mua với giá rất đắt, chẳng lẽ… cô ấy bị lừa rồi?”

"Bà ấy không bị lừa."

Lão La còn chưa kịp thở phào thì đã nghe Vân Lạc Linh nói tiếp: "Lá bùa này là bà ấy cố ý xin về, tà phù."

"Tà phù như tên gọi, là loại bùa chú do tà đạo vẽ ra, công dụng chính là hại người."

"Nhẹ thì bị sặc khi uống nước, mắc nghẹn khi ăn cơm, gặp xui xẻo lặt vặt. Nặng thì mất mạng."

"Lá bùa trên tay vợ chú, dù người vẽ không có tay nghề cao, nhưng số lượng lại nhiều. Lâu dần, oán khí từ những con vật chết trong tiệm sẽ tích tụ lại, chẳng bao lâu nữa chú sẽ chết bất đắc kỳ tử."

Lời vừa dứt, mũi lão La bắt đầu chảy máu, tiếp đó là mắt, tai, miệng…

[Trời ơi, mẹ ơi!]

[Cứu với! Ngọc Hoàng Đại Đế, Quan Âm Bồ Tát, Bát Tiên quá hải, Diêm Vương gia, Tôn Ngộ Không mau đến cứu tôi!]

[Giả thôi! Toàn diễn kịch cả mà sợ gì? (đã quỳ)]

[Chảy máu bảy khiếu là do áp suất nội sọ tăng quá cao. Tôi đã gọi xe cấp cứu rồi, ai biết địa chỉ thì nhắn tin riêng cho tôi với!]

[Thật hay giả đây… Thần kỳ quá… Đây chính là sức mạnh của huyền học sao?]

Vân Lạc Linh bấm tay tính toán, sắc mặt đanh lại: "Không ổn! Oán khí đã kết thành hình, hôm nay chính là ngày lão La chết bất đắc kỳ tử!"

Chàng trai trẻ hoảng loạn: "Đại sư! Xin hãy cứu ông ấy!"