Ông ta nhảy múa quanh bàn thờ đã được bày biện suốt nửa tiếng, cuối cùng vẽ một vòng tròn dưới đất.
“Đoạn tiên sinh, mời vào.”
“Vòng tròn này gọi là Âm Dương Trận, chỉ cần cha anh bước vào trong, hai cha con sẽ có thể gặp nhau.”
Cha Đoạn kích động nhảy ngay vào vòng, giọng run rẩy: “Đại sư, chỉ cần đứng trong vòng là được đúng không? Cha tôi… ông ấy đã tới chưa?”
Trương đạo trưởng vuốt râu, bình thản nói: “Nếu ông ấy muốn gặp ông, tự nhiên sẽ đến.”
Đoạn Đột nhìn về một bên: “Ông nội, ông không muốn gặp lại cha sao?”
Ông nội Đoạn khoát tay, dứt khoát từ chối: “Không đi, không đi.”
“Trận pháp của tên đạo sĩ thối đó chẳng ra làm sao cả. Ta đâu có rảnh rỗi đến mức tự dâng mình vào chịu tội.”
Đoạn Đột gãi đầu: “Cái vòng đó có vấn đề sao?”
“Có, mà còn là vấn đề lớn.” Vân Lạc Linh lướt ngón tay qua chuỗi tràng hạt bằng gỗ đàn hương trên cổ tay, giọng nhàn nhạt. “Trận pháp này còn có một cái tên khác là ‘Người và Quỷ đều khổ’.”
Trận pháp của Trương đạo trưởng vận hành bằng cách tiêu hao tuổi thọ của người sống và năng lượng của linh hồn âm giới.
Cha Đoạn càng đứng trong đó lâu, tuổi thọ càng bị rút cạn.
“Hả? Vậy tôi phải kéo cha ra ngay!” Đoạn Đột hoảng hốt.
Cha hắn đã hơn năm mươi tuổi, nếu bị tiêu hao thêm thì còn sống được bao lâu nữa?
“Ông nội, ông không đi kéo ông ấy ra sao?”
“Không đi.” Cụ Đoạn thì nói vậy, nhưng ánh mắt thì cứ dán chặt vào bóng dáng của con trai mình, người vẫn đang đứng trong vòng tròn mà không chịu bước ra.
“Thằng nhóc này đúng là làm ta tức chết! Chết rồi còn phải lo cho nó nữa sao!”
Cụ ông nhìn Vân Lạc Linh, cúi người nói: “Nhóc con, có thể giúp ta gặp lại đứa con bất hiếu kia một lần không?”
“Được.” Vân Lạc Linh phất tay. “Đi đi.”
Cụ Đoạn gật đầu cảm kích rồi bước tới gần vòng trận.
“Cha? Sao cha lại…” Đôi mắt của cha Đoạn trợn to kinh ngạc. Dù có vắt óc suy nghĩ, ông cũng không tài nào đoán được tại sao cha mình lại đứng ngoài trận pháp.
Cụ Đoạn hừ lạnh một tiếng, giọng cứng rắn: “Thằng nhóc ngu ngốc, còn không mau ra khỏi đó!”
“Ngay cả đại sư thật giả cũng không phân biệt nổi, còn không thông minh bằng con trai mình! Nuôi lớn cái đầu to thế này mà chẳng có chút đầu óc nào cả!”
Mắt cha Đoạn đỏ hoe: “Cha… con không ra đâu. Con sợ nếu ra ngoài rồi, sẽ không bao giờ gặp lại cha nữa.”
Bộ râu của cụ Đoạn dựng đứng lên vì tức giận, cụ giơ cây gậy lên và quật xuống không chút nương tay.
“Không ra đúng không? Để xem con lì đến mức nào! Không ra thì ta đánh chết con luôn!”
Cháu trai Đoạn Đột: …
“Ao! Cha! Cha đừng đánh nữa! Con sai rồi!” Cha Đoạn Đột vừa ôm mông vừa chạy quanh núi, phía sau là cụ ông đang đuổi theo vung gậy liên tục.
Cả nhà họ Đoạn đứng trân trối, không ai dám tin vào mắt mình.
Đây… đúng là ông cụ Đoạn thật rồi!
“Trương đạo trưởng, chuyện này…” Mẹ của Đoạn Đột định lên tiếng, nhưng vô tình chắn ngay lối đi của Trương đạo trưởng, khiến ông ta không thể lén lút chuồn đi.
Trương đạo trưởng đành phải đứng thẳng lưng, cứng giọng nói: “Đây… đây là tổ tiên nhà họ Đoạn linh thiêng hiện về.”
Nói xong, ông ta vội vã quay sang bái Vân Lạc Linh, trong mắt mang theo vẻ cầu xin.