Diệp Khôn hiếm khi tỏ ra nghiêm túc, chăm chú quan sát Thẩm Yên Kiều thêm một lần nữa, cảm thán:
"Thật hiếm có… Vậy thì đi xem sao!"
Dứt lời, hắn quay sang Cố Nam Chương, rõ ràng cũng không nỡ bỏ qua lời hứa về rượu ngon.
"A Liễu là ai?" Cố Nam Chương không lập tức đáp lại Diệp Khôn, mà quay sang hỏi Thẩm Yến Tùng.
"Là tứ đệ của ta, Thẩm Yến Liễu."
Thẩm Yến Tùng vội đáp:
"Cũng là đệ ruột của tam muội… mong Cố huynh thông cảm, trước tiên để danh y đến Thẩm phủ một chuyến."
Cố Nam Chương hơi ngẩn ra.
Kiếp trước, hắn nhớ mang máng từng nghe Thẩm Yến Tùng nhắc đến nàng có một tiểu đệ bị tàn tật, vào đêm trừ tịch đã mất… Chẳng lẽ chính là Thẩm Yến Liễu này?
Mang theo nghi hoặc trong lòng, Cố Nam Chương không từ chối, Diệp Khôn cũng theo Thẩm Yến Tùng đến Thẩm phủ.
Vì lo sợ bị phụ mẫu trách phạt, Thẩm Yến Tùng dặn dò tiểu đồng và ma ma không được hé răng, chỉ bảo với người gác cổng rằng mình đưa một thợ thủ công vào làm việc vặt, cứ thế mà dẫn Diệp Khôn vào phủ.
May mà Diệp Khôn chẳng bận tâm những chuyện này. Sau khi bắt mạch kỹ lưỡng cho Thẩm Yến Liễu, hàng chân mày ông ấy nhíu chặt đến mức sắp xoắn lại thành một khối.
"Thế nào?"
Thẩm Yến Tùng dò hỏi.
Diệp Khôn xoa mặt, đến nỗi những nếp nhăn trên mặt như dúm lại thành một cục, có chút bực bội nói:
"Đứa nhỏ này tâm tư quá nặng, thận thủy suy yếu, tâm hỏa tự vượng, lưỡi miệng khô khốc… Bẩm sinh đã không tốt, thực chứng và hư chứng đan xen, e rằng lang trung bình thường kê thuốc sẽ có chỗ thiên lệch."
"Bệnh của a đệ ta có chữa được không?"
Lúc này, Thẩm Yên Kiều đã dỗ dành xong Thẩm Yến Liễu, bước lại đây sốt ruột hỏi.
"Theo toa thuốc của ta mà sắc."
Diệp Khôn không hề khiêm tốn:
"Trẻ con dù sao cũng còn nhỏ tuổi, chỉ cần bệnh thuyên giảm rồi chăm sóc tốt, thân thể vẫn có thể khá lên."
Thẩm Yên Kiều tức khắc thở phào nhẹ nhõm.
Con người thường tham vọng không ngừng, nàng không nhịn được lại hỏi thêm:
"Tiên sinh, còn chân của a đệ ta...”
Diệp Khôn bực bội gãi đầu:
"Cái đó thì bó tay rồi… bệnh bại liệt, nếu mới phát ta còn có thể chữa bảy tám phần, nhưng đã nhiều năm thế này… trừ phi thần tiên giáng thế mới cứu nổi."
Nghe vậy, thực ra Thẩm Yên Kiều cũng không quá thất vọng. Nàng vốn đã biết chân của A Liễu không thể chữa được nữa, lần này có thể giữ được đôi mắt của A Liễu không bị mù, nàng đã mãn nguyện lắm rồi.
Dựa theo phương thuốc của Diệp Khôn, thuốc được bốc về. Dưới sự chăm sóc của Thẩm Yên Kiều, Thẩm Yến Liễu ngoan ngoãn, thậm chí còn vui vẻ uống thuốc.
Chỉ cần có a tỷ ở bên, đừng nói là thuốc, dù có là độc, chỉ cần a tỷ bảo uống, hắn cũng không do dự mà uống cạn từng giọt!
Phương thuốc của Diệp Khôn quả thực lợi hại, chỉ mới hai, ba ngày trôi qua, Thẩm Yến Liễu đã hoàn toàn không còn sốt, tinh thần cũng khá lên không ít.
Những ngày này, tâm trí của Thẩm Yên Kiều đều đặt trên người Thẩm Yến Liễu, đến khi đến lễ mừng thọ của Trưởng Công chúa, Thẩm nhị phu nhân dẫn theo mấy vị tỷ tỷ đích thân ra ngoài chúc thọ, nàng cũng chẳng mảy may phân tâm.
Hôm ấy, vào lúc chạng vạng, nàng cùng Thẩm Yến Liễu dùng chút thức ăn rồi mới quay về viện của mình.
Chưa kịp bước đến Mặc Trúc viện, đã trông thấy Thu Vũ cùng mấy tiểu nha đầu đứng tụ lại trước cổng viện, líu ríu to nhỏ điều gì đó.
“Tiểu thư!”
Vừa thấy Thẩm Yên Kiều đến, Thu Vũ vội vã chạy ra đón, hạ giọng nói: “Tiểu thư đã nghe tin chưa? Hôm nay, trên đường từ chỗ của Trưởng Công chúa trở về, bên đại tiểu thư… đã xảy ra chuyện.”
Bước chân Thẩm Yên Kiều lập tức khựng lại.