Thứ Nữ Trọng Sinh Làm Lại Cuộc Đời, Phu Quân Đừng Bám Theo Ta Nữa!

Chương 25: Trị Bệnh (1)

Thẩm Yên Kiều lúc này một tay vén màn xe, một tay vịn vào khung xe, để lộ nửa khuôn mặt nhìn về phía người kia, chỉ cảm thấy trong đầu như có tiếng ong ong vang lên:

Cố Nam Chương.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, vạt áo của Cố Nam Chương khẽ bay, hắn chỉ đứng yên ở đó, nhưng lại tựa như mang theo một luồng khí tức trầm áp bức người.

Cố Nam Chương tại sao lại ở đây?

Thẩm Yên Kiều trấn tĩnh lại, trong lòng cũng có chút không hiểu nổi… Chẳng lẽ ở kiếp trước, Cố Nam Chương kết giao với vị thần y này sớm hơn mấy năm so với những gì hắn từng nói?

“Cố huynh!”

Thẩm Yến Tùng vừa trông thấy Cố Nam Chương liền không giấu nổi sự vui mừng, hưng phấn hỏi: “Ngươi sao lại ở đây?”

Sau đó, ánh mắt y chợt dừng lại ở lão già ăn mặc rách rưới bên cạnh Cố Nam Chương, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc: Vị Cố huynh này của ta, chẳng lẽ cũng tin vào một lang trung giang hồ hay sao?

Trong mắt Cố Nam Chương lóe lên tia sáng, cười nhạt đi tới, chào hỏi Thẩm Yến Tùng, ánh mắt dường như vô tình lướt qua gương mặt Thẩm Yên Kiều.

Hắn cũng không ngờ rằng, Thẩm Yên Kiều lại xuất hiện ở đây.

Toan tính sao?

Lần trước tính kế khiến trưởng tỷ rơi xuống nước thất bại, bây giờ lại muốn đến nơi này, sắp đặt một cuộc "tình cờ gặp gỡ" với hắn sao?

Đôi mắt Cố Nam Chương hơi nheo lại, đè xuống một tia nghi hoặc trong lòng. Lần này hắn ra ngoài, vốn không nói với bất kỳ ai.

Vị thần y này, ở kiếp trước, hắn từng tiếc nuối vì gặp gỡ quá muộn. Đời này, vừa mới xong chút việc trong phủ, hắn đã lập tức tìm đến kỳ nhân này.

Nếu Thẩm Yên Kiều không phải vì hắn, vậy thì sao nàng lại xuất hiện ở đây?

Ánh mắt Cố Nam Chương trầm xuống, thản nhiên hỏi han vài câu, chẳng mấy chốc đã biết được, hóa ra Thẩm Yên Kiều cũng là vì vị thần y này mà đến.

Chuyện này thật kỳ quái.

Trong mắt Cố Nam Chương lóe lên một tia suy tư. Hắn không ngờ rằng, vào thời điểm này, Thẩm Yên Kiều đã biết đến vị kỳ nhân kia.

Rõ ràng ở kiếp trước, mãi đến khi hắn đưa vị kỳ nhân ấy về phủ Quốc Công, Thẩm Yên Kiều mới nghe danh, thậm chí còn từng nói lang trung giang hồ không đáng tin cậy.

“Cố huynh cũng tin vào người này sao?”

Thẩm Yến Tùng vẫn rất hứng thú, tò mò liếc nhìn vị thần y kia, không nhịn được mà nhếch môi — So với những kẻ ăn xin đầu đường xó chợ, lão già này cũng chẳng khá hơn là bao.

“Các ngươi đám quý nhân này...”

Lúc này, lão già rách rưới kia bỗng tỏ ra sốt ruột, giậm chân kêu lên: “Cổng thành sắp đóng rồi, các ngươi chặn ta làm gì? Rượu của ta hết rồi — các ngươi phải bồi thường rượu cho ta!”

Chỉ vội chạy sang chỗ bằng hữu uống rượu mà cũng bị cản trở, thật là phiền phức!

“Ta biếu ngài rượu ngon.”

Cố Nam Chương xoay người, chắp tay hành lễ với lão già: “Tiên sinh, Kim Phong tửu quán có rượu Trúc Bạch — tiên sinh có hứng thú chăng?”

Với tính khí của vị thần y này, hắn hiểu rõ hơn ai hết.

Lão già họ Diệp, tên Khôn. Ở kiếp trước, Diệp Khôn về sau vừa là thầy, vừa là bạn của hắn. Suốt bốn mươi năm kết giao, đến khi Diệp Khôn thọ hơn trăm tuổi, ra đi trong yên bình, chính tay hắn đã lo liệu hậu sự.

Mà vị thần y Diệp Khôn này, thích uống rượu gì, hắn đương nhiên biết rõ.

“Trúc Bạch?”

Quả nhiên, vừa nghe đến loại rượu này, đôi mắt nhỏ của Diệp Khôn sáng rực lên, lão cười hì hì, đưa tay gãi mái tóc bù xù:

“Loại rượu đó đắt lắm đấy! Ngươi thật sự muốn tặng ta sao?”

Kim Phong tửu quán là tửu lâu danh tiếng lâu đời nhất kinh thành, Trúc Bạch tửu lại là mỹ tửu trân quý, giá cả không hề rẻ.

Bảo lão bỏ tiền ra mua? Đúng là nằm mơ!

“Đương nhiên là thật.”

Cố Nam Chương lại chắp tay hành lễ một lần nữa, nói: