"Tiểu thư cứ đợi mà xem."
Vừa khẽ đỡ Thẩm Yên Nhu quay về viện, vừa đi Cận ma ma vừa thấp giọng khuyên nhủ:
"Tam tiểu thư nhất định sẽ chải chuốt tỉ mỉ nhất."
May mà tiểu thư của bà ấy là đích nữ. Có nàng ấy đứng đây, vị kế phu nhân của phủ Anh Quốc Công tất nhiên sẽ không chọn tam tiểu thư.
Tuy rằng điều này không ảnh hưởng gì quá lớn, nhưng trong tình cảnh này, để một thứ nữ chiếm hết phong quang vẫn khiến người ta bực bội trong lòng.
Trên đường trở về viện của mình, Thẩm Yên Kiều đi rất chậm.
Vừa đi, nàng vừa tỉ mỉ quan sát cảnh sắc mùa hạ trong Thẩm phủ, không nhịn được mà nhắm mắt, hít sâu một hơi không khí trong lành.
Ngay cả tiếng ve râm ran khắp chốn cũng khiến nàng cảm thấy dễ chịu và vui vẻ vô cùng.
"Tam tiểu thư đang ở đây ạ!"
Vừa rẽ qua một khúc hành lang, đã thấy một tiểu nha đầu vội vàng chạy tới, vừa nhìn thấy Thẩm Yên Kiều liền tươi cười chào đón:
"Lý ma ma đang lo sốt vó kìa, tiểu thư mau quay về phòng đi. Ma ma đã cùng Thu Nguyệt tỷ chuẩn bị xong y phục cho tiểu thư rồi…"
Thẩm Yên Kiều nhìn kỹ gương mặt tròn trịa của nha hoàn này, lập tức nhớ ra, đây chính là Thu Vũ, một trong hai nha hoàn thϊếp thân của nàng khi còn nhỏ.
Thẩm phủ gia quy nghiêm cẩn, đặt tên cho nha hoàn theo nguyên tắc đơn giản, dễ nhớ.
Từ đại tiểu thư đến tứ tiểu thư, thứ tự tên nha hoàn bên cạnh cũng lần lượt theo bốn mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông.
Nàng đứng hàng thứ ba trong nhà, nên hai nha hoàn thϊếp thân được đặt tên là Thu Nguyệt và Thu Vũ.
Thu Vũ thông minh, nhanh nhẹn, tính cách hoạt bát, rất hợp ý nàng.
Chỉ là kiếp trước, vì muốn hãm hại thế tử phủ Anh Quốc Công, nàng đã không chút do dự đẩy Thu Vũ ra làm kẻ chịu tội thay.
Cuối cùng, nàng sai người bán nàng ấy đi.
Nghe nói lúc đó, Thu Vũ thừa dịp những kẻ buôn người sơ suất, đã giả chết rồi lao thẳng vào tường thành…
Hiện tại nhìn thấy Thu Vũ đang tươi tắn sống động ngay trước mắt, Thẩm Yên Kiều không nhịn được, vươn tay nhẹ nhàng vén hai sợi tóc lòa xòa bên má nàng ấy, cẩn thận gài lại sau tai.
"Tam tiểu thư..."
Thu Vũ giật mình kinh ngạc.
Nàng ấy theo hầu chủ tử đã lâu, quá rõ tính tình của tiểu thư nhà mình.
Từ trước đến nay, tiểu thư chưa từng thực sự để tâm đến những nha hoàn như các nàng, chứ đừng nói đến hành động thân thiết thế này.
Trong chốc lát, nàng ấy thậm chí quên cả việc phải hỏi vì sao tiểu thư lại mặc y phục của đại tiểu thư.
"Đi thôi."
Thẩm Yên Kiều mỉm cười khẽ, đáp lời:
"Vừa rồi ta vô ý làm bẩn y phục, nên mượn tạm của đại tỷ. Đừng nhắc tới nữa, mau về đi."