Quyến Rũ Ngọt Ngào: Nụ Hôn Trên Trái Tim Anh

Chương 20: Hy vọng sau này cô đừng hối hận

"Con khốn! Tao gϊếŧ mày!" Thiệu Viện Viện hận đến cực điểm, hét lên chói tai rồi lao về phía Nam Sơ.

Nam Sơ mắt cũng không thèm chớp, giơ tay nắm lấy cổ tay đang vung tới của cô ta, dùng sức vặn một cái.

"Rắc" một tiếng xương gãy, cùng với tiếng kêu thảm thiết của Thiệu Viện Viện cùng lúc vang lên.

Nam Sơ hất người ta như hất một con gà con: "Chỉ có vậy thôi sao?"

Mọi chuyện xảy ra trong chớp nhoáng, đợi Thiệu Minh Tu phản ứng lại, Thiệu Viện Viện đã ngã xuống đất, ôm cổ tay rêи ɾỉ đau đớn.

"Viện Viện!" Thiệu Minh Tu vội vàng đỡ Thiệu Viện Viện dậy, ánh mắt nhìn Nam Sơ lạnh thấu xương: "Chuyện hôm nay, tôi nhớ kỹ rồi, hy vọng sau này cô đừng hối hận."

Nói xong, anh ta ôm Thiệu Viện Viện bước ra ngoài.

Nam Sơ vỗ vỗ lớp bụi không tồn tại trên tay, nhìn bóng lưng hai anh em Thiệu Minh Tu, đáy mắt đầy vẻ lạnh lùng.

Hối hận sao?

Điều cô hối hận nhất chính là đã sa vào người anh ta hai kiếp, lại phụ lòng Cung Nghiên Thừa, người yêu cô sâu sắc.

Nhưng may mắn thay, cô vẫn còn cơ hội bù đắp.

Ra khỏi Hoa Hưng, Nam Sơ bước về phía quán cà phê bên cạnh.

Sau khi gọi một tách cà phê, cô lấy điện thoại di động ra nhấn một dãy số đã lâu không dùng.

Điện thoại kết nối, một giọng nói hơi khàn khàn truyền đến từ đầu dây bên kia: "Ai vậy?"

Nghe lại giọng nói này, Nam Sơ vẫn cảm thấy có chút khó chịu trong lòng.

Thiệu Minh Huy, người thừa kế chính thức duy nhất của nhà họ Thiệu, cũng là anh trai cùng cha khác mẹ của Thiệu Minh Tu.

Kiếp trước sau khi cô theo Thiệu Minh Tu trở về nhà họ Thiệu, đã không ít lần bị tên háo sắc này quấy rối.

Nếu có thể, kiếp này cô không muốn nghe lại giọng nói của anh ta nữa.

Nhưng hiện tại ngoài anh ta, thật sự không tìm được người thích hợp hơn để kiềm chế Thiệu Minh Tu trở về nhà họ Thiệu.

"Ai vậy? Không nói gì tôi cúp máy đây!"

"Thiệu Minh Huy." Nam Sơ gọi tên anh ta.

Thiệu Minh Huy ngẩn người: "Cô là ai?"

"Tôi là ai không quan trọng." Nam Sơ dùng thìa khuấy cà phê trong ly, bưng lên nhấp một ngụm: "Chủ yếu là muốn nhắc nhở anh một chút, đề phòng đứa con riêng bên ngoài của cha anh, anh ta vẫn luôn muốn về nhà họ Thiệu tranh giành gia sản với anh đấy."

"Chỉ dựa vào cậu ta?" Thiệu Minh Huy khinh thường nói: "Có tôi ở đây, cậu ta đừng hòng bước chân vào cửa nhà họ Thiệu!"

Nam Sơ: "Anh Thiệu tốt nhất đừng quá tự tin."

Kiếp trước dù Thiệu Minh Huy ra sức phản đối, cũng không thể ngăn cản ba mẹ con Thiệu Minh Tu trở về nhà họ Thiệu.

Kiếp này tuy không có sự giúp đỡ của cô, cũng không có vốn liếng thu hút gia chủ nhà họ Thiệu.

Nhưng cô hiểu rõ con người Thiệu Minh Tu, không đạt được mục đích thề không bỏ qua.

Thiệu Minh Huy chưa chắc đã là đối thủ của anh ta.

"Cô có ý gì?!" Thiệu Minh Huy vốn không thích người khác hạ thấp mình, huống chi còn là chuyện liên quan đến một đứa con riêng: "Còn nữa, rốt cuộc cô là ai? Alo? Alo?"

Nam Sơ cúp điện thoại, đồng thời kéo số này vào danh sách đen.

Lời cô đã nói đến mức này rồi, nếu Thiệu Minh Huy vẫn không cảnh giác, vậy cô cũng hết cách, đến lúc đó cùng lắm thì tự mình ra tay.

Đối diện quán cà phê là một câu lạc bộ cao cấp.

Sân hiên ngoài trời trên tầng hai của câu lạc bộ đối diện bức tường kính trong suốt của quán cà phê.

Lăng Khâm đang nói chuyện với người phụ trách chi nhánh Thâm Quyến, vô tình liếc mắt một cái, nhìn thấy Nam Sơ đang ngồi một mình ở phía đối diện, lập tức đứng bật dậy!