Quyến Rũ Ngọt Ngào: Nụ Hôn Trên Trái Tim Anh

Chương 14: Bà đúng là biết co được duỗi được đấy

Nam Sơ mỉa mai nhìn Thẩm Nguyệt Mai, buồn bã nghĩ về việc kiếp trước mình đã cam tâm chịu đựng sự tủi nhục này như thế nào.

Chính là có loại phụ nữ như vậy, cô có giỏi giang đến đâu, giúp con trai bà ta nhiều đến đâu, bà ta cũng sẽ không cảm kích tôn trọng cô một chút nào, ngược lại còn cảm thấy con trai bà ta có sức hấp dẫn, là cô tự nguyện dâng hiến.

Bà ta còn cho rằng dùng điểm này có thể uy hϊếp được cô? Đúng là chuyện nực cười!

Đến lúc này, Nam Sơ cũng lười nói nhảm với bà ta nữa.

Cô đặt khuỷu tay lên lưng ghế sofa, rõ ràng đang ngồi, khí tràng toàn thân lại áp bức khiến Thẩm Nguyệt Mai suýt chút nữa đứng không vững.

"Không cần bà nhọc lòng khuyên nhủ chia tay nữa, con trai bảo bối của bà đã bị tôi đuổi ra khỏi cửa rồi, bây giờ, mời bà ngay lập tức cút khỏi nhà tôi!"

Sau khi Nam Sơ dứt lời, Thẩm Nguyệt Mai ngây người rất lâu mới phản ứng lại.

"Cô nói vậy là có ý gì? Cô và Minh Tu... hai người chia tay rồi sao? Chuyện này sao có thể chứ?!"

Người phụ nữ này si mê con trai bà ta đến mức nào, bà ta đương nhiên nhìn ra được.

Cho nên dù đối phương là tổng giám đốc của một công ty lớn, bà ta cũng dám bắt chẹt khắp nơi.

Bây giờ Nam Sơ lại nói cô và Minh Tu chia tay rồi?

"Không tin bà gọi điện cho anh ta hỏi thử chẳng phải sẽ biết sao?" Nam Sơ nhàn nhã thưởng thức biểu cảm đặc sắc trên mặt bà ta, giơ ngón trỏ lắc lắc.

"Đuổi ra khỏi cửa không chỉ là chia tay đâu nhé, bao gồm cả chức vụ của anh ta ở AU, cũng tan thành mây khói rồi."

"Cái gì?!" Mặt Thẩm Nguyệt Mai hoảng hốt, vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi cho Thiệu Minh Tu.

Vừa kết nối điện thoại, bà ta đã hỏi một tràng.

Nam Sơ không nghe rõ đối phương nói gì, nhưng có thể thấy rõ, sắc máu trên mặt Thẩm Nguyệt Mai từng chút từng chút một biến mất, cuối cùng gần như trắng bệch.

Thật là, khiến người ta vui vẻ mà.

Nam Sơ lại cúi người rót cho mình một tách trà, uống một hơi cạn sạch như để chúc mừng, sau đó cầm tách trà nghịch trong tay.

"Bây giờ biết rồi chứ?" Nam Sơ chỉ về phía cửa: "Cút đi."

Nghe thấy giọng Nam Sơ, con ngươi cứng đờ của Thẩm Nguyệt Mai hơi có chút thần thái. Cũng không so đo sự bất kính của cô, tiến lên ngồi bên cạnh cô.

Nịnh nọt nói: "Nam Sơ, là dì không đúng, không nên chưa rõ đầu đuôi sự việc đã đến tìm cháu. Cháu và Minh Tu có phải cãi nhau gì không? Cháu nói với dì, dì nhất định sẽ giúp cháu dạy dỗ nó, cháu đừng giận nó thật."

"Bà đúng là biết co được duỗi được đấy." Nam Sơ nhìn vẻ mặt nịnh nọt của Thẩm Nguyệt Mai, đầy vẻ chán ghét đứng dậy, chỉ về phía cửa nói: "Tôi nói lại lần nữa, cút."

"Nam Sơ..." Thẩm Nguyệt Mai mặt đầy vẻ lo lắng và cầu xin, đâu còn dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn khi vừa đến.

Nam Sơ lại không muốn nói thêm với bà ta một câu nào nữa: "Dì Lý, đuổi bà ta ra ngoài cho tôi!"

Lý Yến Phương im lặng nãy giờ nghe thấy lời Nam Sơ phân phó, vẻ mặt lập tức khó xử: "Cô Nam, có gì thì nói chuyện cho đàng hoàng, bà Thiệu nói đúng, cặp đôi trẻ tuổi cãi nhau một chút là chuyện bình thường, bây giờ cô làm căng như vậy, sau này sao thu xếp được?"