Tề Tranh thở dài, chỉ có thể làm theo.
Sau khi lấy được thuốc, Nam Sơ đi thẳng đến nhà bếp.
Cô vẫn chưa biết chuyện xảy ra trên lầu, chỉ cảm thấy đại sảnh tầng một yên tĩnh lạ thường.
Sau khi sắc thuốc xong, đã qua một tiếng đồng hồ.
Khi Nam Sơ bưng thuốc lên lầu, vừa khéo gặp Tề Tranh từ trên lầu đi xuống.
Nhìn thấy Nam Sơ, Tề Tranh có chút ngẩn người: "Sao cô còn chưa đi?"
Vì bất bình cho thiếu gia nhà mình, anh ta thậm chí không gọi cô là cô Nam nữa.
"Đi? Đi đâu?" Nam Sơ nhíu mày nhẹ: "Tôi không phải ở lại đây sao?"
Tề Tranh giật mình, sau đó mới nhận ra hình như anh ta và thiếu gia nhà mình đã hiểu lầm chuyện gì đó.
Ánh mắt rơi xuống khay thuốc trên tay Nam Sơ, không khỏi hỏi: "Đây là cái gì?"
"Thuốc sắc cho thiếu gia nhà anh." Nam Sơ nhìn người đang đứng chắn trước mặt mình: "Tránh đường một chút, thuốc nguội rồi sẽ không hiệu quả."
"Cho thiếu gia nhà tôi?" Tề Tranh vừa vô thức nghe theo mệnh lệnh tránh sang một bên, vừa kinh ngạc hỏi: "Thiếu gia nhà tôi bị bệnh sao?"
Nam Sơ dừng bước, hóa ra chuyện Cung Nghiên Thừa trúng độc ngay cả người thân cận cũng không biết sao?
Nghĩ đến đây, cô có chút đồng cảm nhìn Tề Tranh: "Không liên quan đến anh, về ngủ đi."
"Chuyện của thiếu gia, sao lại không liên quan đến tôi?" Tề Tranh cảm thấy lòng mình bị tổn thương nặng nề: "Cô Nam, cô không thể khơi gợi lòng hiếu kỳ của tôi rồi bỏ mặc như vậy được."
Nam Sơ không để ý đến anh ta, lên lầu rồi đi thẳng đến trước cửa phòng Cung Nghiên Thừa, giơ tay gõ cửa.
Lúc này Cung Nghiên Thừa đang ngồi trên bệ cửa sổ, mặc cho mình bị bóng tối nuốt chửng.
Nghe thấy tiếng gõ cửa, anh có chút bực bội nhấn nút liên lạc nội bộ: "Không ai được phép làm phiền tôi."
Nam Sơ nghe thấy giọng nói từ máy truyền tin trên vai Tề Tranh, không khỏi ngẩn người: "Anh ấy sao vậy?"
Tề Tranh há miệng, bảo anh ta nói thế nào đây?
Thiếu gia nhà tôi tưởng cô lấy thuốc rồi bỏ đi nên một mình đóng cửa lại đau lòng?
Chuyện này anh ta không giải thích được, dứt khoát để bọn họ tự giải quyết.
Nghĩ vậy, anh ta dùng sức vỗ cửa, lớn tiếng gọi: "Thiếu gia! Cô Nam đến rồi!"
Chưa đầy ba giây sau, cửa "cạch" một tiếng mở ra.
Cung Nghiên Thừa ngơ ngác nhìn Nam Sơ ngoài cửa: "Sao em lại..."
Ánh mắt liếc thấy khay thuốc trên tay cô: "Đây là cái gì?"
"Để em vào rồi nói." Nam Sơ có chút bất lực: "Cứ kéo dài thế này, thuốc sẽ nguội mất."
Cung Nghiên Thừa nghiêng người để cô vào.
Tề Tranh tốt bụng giúp hai người đóng cửa lại.
"Thiếu gia, vậy tôi đi trước đây!"
Nói xong liền chạy mất hút, hoàn toàn quên mất mục đích mình lên đây cùng Nam Sơ là gì.
Nam Sơ vừa đi về phía bàn cạnh giường vừa nói: "Vốn định nói với anh trước, nhưng lúc gõ cửa anh không trả lời, em tưởng anh ngủ rồi, nên đã sắc thuốc luôn."
Vừa nói cô vừa đặt khay thuốc lên bàn, rồi ấn người ngồi xuống mép giường, bưng bát thuốc lên: "Nào, uống thuốc đi."
Cung Nghiên Thừa không nhận, vẫn nhìn chằm chằm Nam Sơ: "Cho... anh sao?"
Nam Sơ: "Chứ còn sao nữa?"
Cung Nghiên Thừa cảm thấy mình như đang ngồi tàu lượn siêu tốc, tâm trạng vừa rơi xuống đáy vực, dần dần bắt đầu ấm lại.
Nhưng ngay sau đó anh nhận ra một vấn đề: "Sao em biết anh cần dùng thuốc này?"
Cô có thể sắc thuốc cho anh, chắc chắn là biết chuyện anh trúng độc.
Nhưng anh ngay cả Tề Tranh cũng chưa nói, sao cô lại biết?
"Anh không biết em là bác sĩ Đông y sao? Hôm nay lúc nắm tay anh, em đã bắt mạch ra rồi."
Nam Sơ mặt không đỏ tim không đập mà nói dối.
Thực ra chuyện này là anh họ của Cung Nghiên Thừa, Cung Dật Thần, nói cho cô biết, nhưng chuyện đó rất lâu sau này mới xảy ra.
Lúc này cô không cần thiết phải nói cho anh biết sự thật, dù sao quan hệ giữa hai anh em bọn họ rất tốt, chuyện này hỏi một cái là lộ ngay.
Hơn nữa cô cũng thực sự hiểu biết về Đông y, nếu không cũng không thể tự mình sắc thuốc được.
"Uống thuốc nhanh đi, nguội rồi sẽ không hiệu quả." Nam Sơ lại đưa bát thuốc về phía trước.
"Em đột nhiên thay đổi thái độ với anh là vì chuyện này sao?" Cung Nghiên Thừa vẫn không nhận, nghĩ đến sự khác thường của Nam Sơ tối nay, cảm thấy mình như đã nhìn thấu manh mối.
Nhưng sự thật ẩn chứa này lại khiến tâm trạng vừa ấm lên của anh lập tức rơi xuống đáy vực: "Sợ nợ ân tình của anh, nên giúp anh quyết định, dùng thuốc cho chính mình?"
Nam Sơ: "Cái gì?"
Cung Nghiên Thừa: "Có phải anh uống bát thuốc này, giải được độc, em sẽ không còn gánh nặng tâm lý mà hoàn toàn cắt đứt quan hệ với anh không?"
???
Nam Sơ đầy dấu chấm hỏi, cô không ngờ một lời nói dối vu vơ của mình lại khiến anh suy diễn nhiều như vậy, vừa tức vừa buồn cười.
"Nếu em muốn cắt đứt quan hệ với anh, chỉ cần đưa thuốc cho anh là xong, cần gì phải hứa hẹn ở bên anh? Cung Nghiên Thừa, anh không tin em hay không tự tin vào bản thân?"
Cung Nghiên Thừa cười khổ: "Nam Sơ, trên đời này, chỉ có em khiến anh trở nên không tự tin."
Từ nhỏ đến lớn anh đều thuận buồm xuôi gió, chỉ ở chỗ cô là vấp ngã liên tục.
Anh thậm chí còn ghen tị với một người đàn ông dù ở phương diện nào cũng kém xa mình, chỉ vì đối phương gần như chiếm trọn ánh mắt của cô.
Lần này đến lượt Nam Sơ im lặng rất lâu, sau đó cũng không giải thích nữa, thản nhiên đưa thuốc cho anh lần nữa.
"Dù sao thuốc cũng đã sắc xong rồi, thuốc dùng cho mẹ Thiệu Minh Tu cũng không phải công thức này, anh không uống, thật sự lãng phí."
Lần này Cung Nghiên Thừa không từ chối nữa, nhưng trong lòng lại đầy vẻ u ám.
Việc Nam Sơ chuyển chủ đề và thái độ nói câu này gần như đã tuyên án tử hình cho anh.
Thôi vậy, nếu đây là điều cô muốn, anh cũng sẽ không khiến cô cảm thấy phiền muộn nữa.
Uống xong một bát thuốc Bắc, Cung Nghiên Thừa tuấn tú nhíu mày.
Khóe mắt đuôi mày Nam Sơ đều là ý cười: "Đắng không?"
"Khụ khụ..." Cung Nghiên Thừa lau khóe môi: "Cũng được."
Nam Sơ: "Nhưng em không chuẩn bị kẹo cho anh."
Cung Nghiên Thừa bật cười: "Không cần."
Anh cũng không phải trẻ con, thuốc Bắc đương nhiên rất đắng, nhưng cũng không đến mức không uống được.
Nghĩ đến đây anh đột nhiên phát hiện, câu vừa rồi không giống lời Nam Sơ sẽ nói.
Mà nếu Nam Sơ muốn rời xa anh, càng không cần phải làm việc thừa thãi.
Chưa kịp ngẩng đầu nhìn kỹ, trước mắt đột nhiên tối sầm lại.
Nam Sơ nghiêng người tiến lại gần, hai tay đặt lên vai anh: "Vậy en giúp anh san sẻ một chút nhé."
Nói xong liền cúi đầu đặt môi mình lên môi anh.