Nam Sơ không trả lời anh, mà học theo dáng vẻ của anh, quỳ một chân xuống.
Cô đưa tay nâng mặt anh lên, nhẹ nhàng dùng ngón tay cái lau đi vết máu trên mặt anh, lại nhìn trái nhìn phải vài lần, hài lòng gật đầu: "Sạch rồi."
Cung Nghiên Thừa ngơ ngác nhìn Nam Sơ, người như bị đóng băng.
Máu trên đầu mũi dao nhỏ giọt, từng giọt rơi xuống đất, như thể đang gõ vào tim anh.
Mà Thiệu Minh Tu bên cạnh thì hoàn toàn không thể tin được, anh ta vốn tưởng rằng dù Nam Sơ có bị ép buộc, cô cũng không thể nào thờ ơ khi thấy anh ta bị thương.
Nhưng thực tế lại tát cho anh ta một cái thật đau.
Sạch rồi... cô đang nói máu của anh ta bẩn sao?
Chỉ mới tách ra một lát, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!
"Nam Sơ." Thiệu Minh Tu giãy giụa muốn nắm lấy cánh tay cô: "Rốt cuộc em làm sao vậy... khụ khụ... sao anh cảm thấy em như... khụ khụ... như đột nhiên biến thành người khác vậy."
Nam Sơ mượn động tác kéo Cung Nghiên Thừa đứng dậy để tránh né cái chạm của anh ta: "Em không muốn nhìn thấy anh ta nữa, anh có thể bảo anh ta cút được không?"
Câu này là nói với Cung Nghiên Thừa.
Lúc này Cung Nghiên Thừa cuối cùng cũng hoàn hồn, nhìn Nam Sơ với vẻ dò xét, sau đó giơ tay lên: "Ném người ra ngoài."
Tề Tranh: "Vâng."
"Nam Sơ, em..." Thiệu Minh Tu còn muốn nói gì đó, đã bị Tề Tranh bịt miệng kéo ra ngoài.
Vết máu trên đất cũng được các thuộc hạ khác nhanh chóng lau sạch.
Cung Nghiên Thừa nhìn Nam Sơ, do dự hỏi: "Em thật sự... muốn ở bên anh sao?"
Vẻ mặt Nam Sơ thêm phần nghiêm túc: "Nếu anh muốn."
Cung Nghiên Thừa mấp máy môi, cổ họng như bị nghẹn lại: "Sao anh lại không muốn chứ, em biết tình cảm của anh dành cho em mà, nằm mơ anh cũng không dám nghĩ đến việc em sẽ quay đầu nhìn anh một cái."
Tim Nam Sơ run lên, còn trào lên một cảm giác chua xót khó tả.
Cung Nghiên Thừa dù ở phương diện nào cũng là con cưng của trời, sao lại phải hạ mình đến thế?
"Vậy còn gì để nói nữa?" Nam Sơ chủ động nắm lấy tay anh: "Cung Nghiên Thừa, giờ em là bạn gái anh rồi, quãng đời còn lại xin hãy chỉ bảo."
Vừa dứt lời, cô đã được ôm vào một vòng tay ấm áp sạch sẽ.
Cung Nghiên Thừa tham lam hít lấy hơi thở trên người cô, như đang ôm một giấc mơ không thể chạm tới.
Nam Sơ không yêu anh, anh biết rõ.
Anh đã nhìn thấy ánh mắt của cô dành cho Thiệu Minh Tu rất nhiều lần, nên hiểu rõ hơn ai hết ánh mắt yêu một người của cô là như thế nào.
Còn về việc cô đột nhiên chọn ở bên anh, có âm mưu gì hay không, anh đều không quan tâm, dù phải đánh đổi bằng cả tính mạng.
Trước khi cô lật bài ngửa với anh, anh có thể học cách tự lừa mình dối người.
Ít nhất trong giấc mơ do cô dệt nên cho anh, anh đã từng có được, thế là đủ rồi.
Tề Tranh quay lại liền nhìn thấy cảnh tượng đầy bong bóng màu hồng này, tuy không biết hai người đã nói gì trong phòng, mới khiến cô Nam thay đổi lớn như vậy.
Nhưng việc thiếu gia nhà mình đạt được ước nguyện, anh ta cũng rất vui mừng.
Tề Tranh nghĩ bụng anh ta có nên lánh mặt cho phải phép không, dù sao theo tình hình này, chắc sắp tới màn tình cảm mặn nồng của đôi lứa rồi, không phải chuyện anh ta có thể xem.
Nhưng anh ta còn chưa bước chân, đã thấy Cung Nghiên Thừa buông người ra, móc một chùm chìa khóa xe từ trong túi quần tây ra, nói với Nam Sơ: "Không còn sớm nữa, anh đưa em về nhà."
Tề Tranh: "..."
Nam Sơ: "..."
Thiếu gia, anh thế này là ế cả đời đấy nhé!
Tề Tranh cảm thấy vô cùng bất lực trước sự không biết nắm bắt cơ hội của thiếu gia nhà mình, và thấy rõ trách nhiệm nặng nề của một trợ thủ đắc lực là mình.
Anh ta ho nhẹ một tiếng: "Thiếu gia, bây giờ muộn thế này rồi, sao có thể để cô Nam về được chứ? Anh cũng biết đó, chỗ cô Nam ở cách đây xa lắm, nhất là Thâm Quyến lại hay kẹt xe, đợi về đến nhà thì đến giờ nào rồi."
Cung Nghiên Thừa gật đầu, có vẻ rất tán thành lời anh ta nói, tiếp đó nói: "Dọn một phòng cho khách ra, chuẩn bị thêm một bộ quần áo để thay."