Dụ Dỗ Cô, Tiểu Bá Vương Khu Cảng Biến Thành Chó Husky

Chương 5: Tôi không đồng ý

Bữa tiệc này, chẳng khác nào một trò cười.

Nhiệt độ điều hòa tăng lên cực nhanh, cơ thể Phùng Vu đang run rẩy vì lạnh dần được hơi ấm bao bọc, cô siết chặt dây áo khoác, không biết nên phản ứng thế nào.

Dưới ánh đèn ray âm trần, nửa khuôn mặt vùi trong cổ áo lông cáo của cô trắng đến phát sáng, đôi mắt cong cong tự nhiên ánh lên vẻ bối rối.

Ý của Phó Tư Cửu khi bảo Lâm Đóa Đóa xin lỗi cô là gì?

Đây là trừng phạt sao?

Nếu không phải ai cũng biết tính tình ngang ngược của Phó Tư Cửu, có lẽ sẽ lầm tưởng anh đang đòi lại công bằng cho cô.

Nhưng Phùng Vu và Phó Tư Cửu chỉ là quen biết xã giao.

Càng không dám tự mình đa tình nghĩ như vậy.

Cô hơi cúi đầu, đôi mắt long lanh nhìn xuống, khó hiểu nhìn Phó Tư Cửu.

Gương mặt người đàn ông góc cạnh, đường nét hài hòa, hàng mi dài che khuất phần lớn cảm xúc, khi nhận ra ánh mắt của cô, anh lười nhác đáp lời: "Thấy khó chịu à? Coi như nhớ đời, lần sau còn dám cười nhạo tôi không."

"..."

Lâm Đóa Đóa khom lưng chín mươi độ, dáng vẻ yếu đuối, nhưng mãi vẫn không nhận được phản hồi.

"Nói gì đi chứ." Phó Tư Cửu gõ ngón tay lên ghế sofa, ra hiệu cho Phùng Vu đáp lời người ta: "Tha thứ hay không?"

"..."

Phùng Vu rối bời: "Cô Lâm đang xin lỗi anh mà."

Sao lại hỏi cô.

Phó Tư Cửu cụp mắt, đuôi mắt vẽ nên đường cong hẹp dài: "Tôi không tha thứ."

"..."

Không tha thứ mới đúng.

Nếu anh thốt ra hai chữ tha thứ, mới đúng là kỳ lạ.

Phùng Vu thành thật chuyển lời: "Cô Lâm, Tiểu Cửu gia nói, anh ấy không tha thứ."

Lâm Đóa Đóa: "..."

Đây là một vũng nước đυ.c, Phùng Vu không muốn nhúng tay vào nữa, cô lịch sự gật đầu: "Tôi còn có việc, xin phép đi trước."

Phó Tư Cửu rũ mắt, khóe môi khẽ nhếch, không truy cứu chuyện cô cười nhạo anh nữa.

Hơn chục người trong phòng riêng đều thuộc cùng một giới, nhưng vì Hứa Tinh Trì, không ai chào hỏi Phùng Vu, Phùng Vu đã quen với việc bị hờ hững, thản nhiên bước ra khỏi cửa.

Gió lùa qua hành lang, Phùng Vu siết chặt dây áo khoác, đầu mũi bị cái lạnh tấn công, cảm giác chua xót lạnh lẽo xộc thẳng lên hốc mắt.

Cô hít thở chậm lại, để tránh bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến rơi nước mắt.

Đi được vài bước, có người vội vã tiến lại gần, là một trong những người bạn thân của Phó Tư Cửu, cũng là cậu ấm ăn chơi nổi tiếng ở thành phố Châu, tên là Lư Hành Thiêm.

Lư Hành Thiêm mặc một chiếc áo khoác giống hệt của Phó Tư Cửu.

Chỉ là cảm giác hai người mang lại hoàn toàn khác nhau.

Nếu nói Phó Tư Cửu mặc áo khoác quân đội toát lên vẻ lạnh lùng khó gần như quân phiệt, thì Lư Hành Thiêm lại giống như bác hai ở đầu làng.

Đầu mũi Phùng Vu đỏ ửng, không khỏi nhìn thêm vài lần.

"Em gái đi rồi à?" Lư Hành Thiêm chào hỏi cô, khi nhìn thấy hốc mắt và đầu mũi cô đỏ ửng, anh ta khựng lại một giây: "Khóc à? Ai ức hϊếp em, nói anh nghe..."

"Không có." Phùng Vu vội vàng giải thích: "Bị gió lạnh thổi thôi ạ."

Lư Hành Thiêm bán tín bán nghi, vừa định mở miệng nói thêm vài câu, cửa phòng riêng phía xa đột ngột bị kéo mạnh ra.

Anh ta đành nuốt lời vào bụng, bước nhanh vượt qua Phùng Vu.

"Anh bạn, cậu đợi tôi thì chết à?"

Phó Tư Cửu cao hơn anh ta nửa cái đầu, ánh mắt đen kịt dễ dàng lướt qua đỉnh đầu anh ta, dừng lại trên bóng lưng đang rời đi của Phùng Vu.

Đôi môi mỏng của anh khẽ mở: "Cởϊ áσ khoác ra cho tôi."

"Không phải cậu có rồi à?" Lư Hành Thiêm bất mãn nói: "Cậu còn muốn mặc hai cái à? Tôi cảnh cáo cậu, đừng có ngang ngược thế, tuy tôi nhiều thịt, nhưng không có nghĩa là tôi không biết lạnh…”