Giống như bác sĩ Tô nói, người khác đều là mất người thân hoặc chồng chết, chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ lớn mới bị rối loạn nhịp tim.
Cô thì hay rồi, xem cơ bụng mà vào viện.
Mất mặt quá không nói ra được QAQ.
Khương Dư Dạng như đột nhiên nhớ ra điều gì, mở miệng hỏi: "Sơ Sơ, cậu nói xem, tại sao Phó Dĩ Trạch không chịu thừa nhận quan hệ với Thẩm Tâm Nhu, thậm chí còn phủ nhận thân phận của mình?"
Lâm Sơ thân là biên kịch thường xuyên đào hố, nên rất tự nhiên lấp liếʍ chuyện này: "Hào môn mà, luôn phải giữ thể diện, sợ chuyện này vỡ lở sẽ ảnh hưởng đến nhà họ Phó, nên mới sống chết không thừa nhận." Khương Dư Dạng vốn còn có chút nghi ngờ bản thân, nghe Lâm Sơ giải thích, cũng hơi yên tâm.
Lấy thân báo đáp.
Không thể nào.
Một phòng suite trong khách sạn.
Tiếng động trong phòng mãi mới dứt.
Sau khi kết thúc, người phụ nữ dán vào ngực người đàn ông, tay vẫn ôm eo anh ta.
Thẩm Tâm Nhu nhỏ nhẹ mở miệng: "Anh Dĩ Trạch, mấy ngày tới có lẽ em không có thời gian đến gặp anh rồi."
Phó Dĩ Trạch cúi đầu nhìn: "Dạo này không phải em không có lịch trình sao?"
Thẩm Tâm Nhu hạ giọng, giải thích: "Em phải thử vai một bộ phim rất quan trọng, nếu không lấy được vai nữ chính của bộ phim này, tổn thất rất lớn..."
"Anh Dĩ Trạch, em nghe nói, tập đoàn Phó Thị hình như cũng tham gia đầu tư?"
Phó Dĩ Trạch không nghĩ nhiều, trực tiếp đồng ý: "Phim nào vậy? Để anh về công ty hỏi thử."
Vẻ vui mừng của Thẩm Tâm Nhu không giấu được: "Là bộ phim "Cung Điện Cũ" của đạo diễn Cố Phong, vậy làm phiền anh Dĩ Trạch rồi."
Nói xong, Thẩm Tâm Nhu còn giả vờ xấu hổ, cúi đầu hôn lên má Phó Dĩ Trạch.
Phó Dĩ Trạch trực tiếp kéo người xuống dưới thân, cúi đầu hôn lên.
... Vì cô bạn gái nhỏ trong sáng của mình, ngày hôm sau Phó Dĩ Trạch đã đến tìm người nắm quyền hiện tại của nhà họ Phó, Phó Văn Thâm.
Tuy Phó Văn Thâm có vai vế lớn hơn, nhưng lại chỉ hơn Phó Dĩ Trạch vài tuổi.
Quản gia gõ cửa, mở miệng nói: "Thưa ngài, cậu Dĩ Trạch đến."
Phó Văn Thâm từ thư phòng đi ra, khí chất cao quý, nhàn nhạt liếc nhìn.
Phó Dĩ Trạch đứng ở phòng khách, rất cung kính chào hỏi: "Chào chú hai." Phó Văn Thâm khẽ ừ một tiếng, rồi ra hiệu cho anh ta ngồi xuống.
"Có chuyện gì sao?" Phó Dĩ Trạch lúc này mới đưa hồ sơ lý lịch đã chuẩn bị sẵn cho Phó Văn Thâm: "Có chuyện muốn nhờ chú hai, gần đây tập đoàn Phó Thị không phải đang đầu tư một bộ phim sao? Vừa hay bạn gái cháu phải thử vai bộ phim này, không biết chú hai có thể bảo người ta chào hỏi một tiếng được không?"
"Làm phiền chú hai rồi."
Trợ lý Lâm đứng một bên, trong lòng lại cảm thán vài câu.
Dùng ngôn ngữ thịnh hành trên mạng mà nói, chính là cậu Dĩ Trạch đang nằm mơ giữa ban ngày.
Tổng giám đốc Phó quan tâm cô Khương như vậy, cô Khương còn chưa lấy được vai diễn của bộ phim này, người khác thì sao có thể? Không thể nào, nằm mơ đi.
Phó Văn Thâm liếc nhìn hồ sơ anh ta đưa tới, trên mặt không có biểu cảm dư thừa nào.
"Bắt đầu hẹn hò với bạn gái từ khi nào vậy?"
"Hả?" Phó Dĩ Trạch có chút ngây người, nhưng vẫn trả lời: "Được một thời gian rồi ạ."
Chuyện này vốn không đến lượt Phó Văn Thâm lên tiếng, trước đây anh luôn ở nước ngoài, nên không có lập trường xử lý chuyện này.
Nhưng bây giờ, vẫn nên giải quyết càng sớm càng tốt.
Con mèo nhỏ nào đó đã nhận nhầm người mấy ngày rồi.
Giọng điệu Phó Văn Thâm có chút lạnh lùng: "Hôn ước với nhà họ Khương còn chưa hủy bỏ, cậu làm vậy, là tát vào mặt ông nội và cha cậu, hay là tát vào mặt cả nhà họ Phó?"
Chuyện hôn ước giữa nhà họ Khương và nhà họ Phó, là đã định từ nhiều năm trước.
Phó Dĩ Trạch cũng biết mình có một đối tượng liên hôn, nhưng chưa từng gặp mặt, anh ta căn bản không để trong lòng.
"Chú hai không nói cháu cũng quên mất, cũng nhiều năm rồi, có lẽ nhà họ Khương cũng quên từ lâu rồi, không cần thiết phải—"
Ánh mắt Phó Văn Thâm lóe lên vẻ lạnh lẽo, liếc nhìn anh ta một cái.
Phó Dĩ Trạch lập tức ngậm miệng không dám nói nữa.
"Nếu không muốn kết hôn, tuần này hãy đến thăm ông cụ Khương, giải quyết chuyện này đi."
——oo——
Địa điểm thử vai "Cung Điện Cũ".
Không ít paparazzi vì tranh giành lưu lượng đã bắt đầu chầu chực chụp ảnh trước, chuyện tuyển chọn diễn viên nhanh chóng lên hot search.
Dưa bở trong giới V: [Bộ phim mới "Cung Điện Cũ" của đạo diễn Cố chính thức bắt đầu thử vai tuyển chọn diễn viên, tiểu hoa đán đang nổi Thẩm Tâm Nhu, Đường Thiên Thiên lần lượt xuất hiện tại địa điểm thử vai! Kèm ảnh +9]
Cư dân mạng A: [Tác phẩm mới của đạo diễn Cố sau mười năm vắng bóng, đương nhiên rất nhiều tiểu hoa đang nổi tân binh hàng đầu muốn tham gia.]
Cư dân mạng B: [Nghe nói đạo diễn Cố thà tốn mấy chục tiếng đồng hồ để phỏng vấn, cũng không chịu nhận vai diễn được nhà đầu tư chỉ định, ngầu vậy, giá trị mong đợi đã tăng vọt rồi!!]
Cư dân mạng C: [A! Mỹ nhân mặc sườn xám phía sau Thẩm Tâm Nhu ở bức ảnh thứ chín là ai vậy? Má ơi, vòng eo tuyệt quá! Đẹp quá!]
Cư dân mạng D: [Má ơi thật đó! Chị đẹp nào vậy? Chị đẹp gϊếŧ tôi đi!]
Dưa bở trong giới V trả lời cư dân mạng D: [Đát Kỷ Đế Đô Khương Liêu Liêu...]
Nhìn thấy rất nhiều người dưới hot search đều nói mình bị Khương Dư Dạng lấn át, Thẩm Tâm Nhu lập tức nắm chặt điện thoại, nhưng vẫn giữ vẻ ngoài ngây thơ: "Sao Khương Dư Dạng cũng đến vậy?"
Đường Thiên Thiên cười lạnh một tiếng: "Nghe nói là đã trèo lên giường tổng giám đốc Lục của tập đoàn Lục Thị, tổng giám đốc Lục vì cô ta, còn đưa nhà đầu tư trước đó vào đồn cảnh sát rồi."
"Người ta biết quyến rũ người khác cũng là bản lĩnh, chúng ta không bằng được."
Đúng lúc này, phó đạo diễn tuyển chọn diễn viên vội vã đi tới.
"Mọi người chuẩn bị xong chưa? Đây là kịch bản, mọi người xem qua, lát nữa bắt đầu."
Địa điểm thử vai ngoài đạo diễn Cố ra, còn có nhà sản xuất và biên kịch cùng tham gia, rất nghiêm ngặt.
Không ít người vừa vào chưa được mấy phút đã bị mắng cho té tát.
"Xem kịch bản chưa? Ai cho cô tự ý diễn? Khóc cái gì mà khóc?"
"Nhóm tiếp theo!"
Số báo danh Khương Dư Dạng nhận được, vừa hay cạnh Thẩm Tâm Nhu Đường Thiên Thiên, được xếp vào cùng một nhóm.
"Chào đạo diễn Cố, tôi tên Thẩm Tâm Nhu, tốt nghiệp từ—"
Đạo diễn Cố lạnh lùng ngắt lời: "Diễn luôn đi."
Thẩm Tâm Nhu vẫn giữ nụ cười trên mặt, gật đầu, bắt đầu diễn thử vai nữ chính.
Mấy phút biểu diễn, đạo diễn Cố thậm chí còn chưa xem đủ một phút, ngược lại liếc nhìn Khương Dư Dạng đứng bên cạnh.
Sườn xám ai mặc cũng được, nhưng người có thể mặc sườn xám ra phong cách riêng của mình thì rất ít.
Có câu nói vẻ đẹp nằm ở cốt cách chứ không phải ở da thịt, Khương Dư Dạng dường như chiếm cả hai.